Cố Cửu Tư ngâm mình trong bồn nước nóng, Liễu Ngọc Như ngồi bên
cạnh múc nước cho hắn. Hỏi thăm về con xong, Cố Cửu Tư mới bàn đến
chính sự, “Di chiếu của bệ hạ viết gì?”
“Thái tử đăng cơ.”
“Ta đã đoán được việc này,” Cố Cửu Tư nói ngay, “nhưng bệ hạ sẽ
không tùy tiện cho thái tử đăng cơ.”
“Phải,” Liễu Ngọc Như chả hề ngạc nhiên vì Cố Cửu Tư đoán chính xác,
nàng thản nhiên kể lại, “đêm mà bệ hạ biết thiên mệnh của mình sắp kết
thúc, ngài triệu tập Trương Thừa tướng vào cung. Chu đại nhân lẫn thái tử
đều cho rằng bệ hạ gọi Trương Thừa tướng tới để viết di chiếu, vì vậy Chu
đại nhân sai binh lính bao vây nội cung còn thái tử dẫn theo người xông
vào.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư lộ vẻ khiếp sợ, “Chu đại nhân điên à?”
Sắc mặt Liễu Ngọc Như không thay đổi, nàng tiếp tục, “Tranh chấp giữa
thái tử và Chu đại nhân nổ ra tại nội cung, cữu cữu vào cung sắp xếp người
rồi tuyên đọc di chiếu sau khi bệ hạ băng hà. Bệ hạ lệnh cho thái tử đăng
cơ, đồng thời thành lập nội các gồm năm vị phụ chính đại thần. Mai sau nội
các sẽ bàn bạc thống nhất chuyện triều chính còn tân đế tuyên đọc kết quả
cuối cùng. Năm vị phụ chính đại thần là Trương Ngọc, Diệp Thanh Văn,
Chu Cao Lãng, Giang Hà…”
Nàng thoáng dừng lại, Cố Cửu Tư điềm tĩnh tiếp lời, “Và ta.”
Liễu Ngọc Như chăm chú quan sát hắn, “Chàng đã sớm biết ư?”
“Ta đoán thôi. Chu đại nhân thì sao? Bệ hạ chắc chắn không để ông ấy ở
lại Đông Đô.”