Cố Cửu Tư ậm ừ, hắn nhận khăn từ Diệp Thế An và lau khô nước mắt
mới đáp, “Xin lỗi vì đã tới muộn.”
“Đừng tự trách bản thân,” Diệp Thanh Văn trấn an, “ngươi vốn bận tu
sửa Hoàng Hà. Vừa khéo hôm nay là ngày cuối Chu đại nhân ở cùng chúng
ta, hắn sẽ khởi hành ngay khi bàn việc xong.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư vội vã nhìn về phía Chu Cao Lãng, hắn lễ độ
gọi, “Chu đại nhân…”
Chu Cao Lãng xua xua tay, ông chẳng nói câu nào hết.
Giang Hà để Liễu Ngọc Như lui ra trước rồi dẫn Cố Cửu Tư đến Nghị Sự
Điện. Lúc tới nơi, Cố Cửu Tư phát hiện Nghị Sự Điện đang đổi bảng tên.
Thấy Cố Cửu Tư ngẩn người, Trương Ngọc giải thích, “Về sau nơi này sẽ
thành ‘Tập Hiền Các’, là chỗ để chúng ta thương nghị.”
Giang Hà chợt nhớ ra bèn hỏi, “Ngọc Như đã thuật lại tình hình cho
ngươi chưa?”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Ta đã biết sơ lược.”
“Vào trong đã,” Giang Hà bảo Cố Cửu Tư, “chúng ta sẽ nói chi tiết hơn.”
Cố Cửu Tư đáp ứng rồi đi vào cùng mọi người.
Khi ở trong phòng và mọi người đã lần lượt ngồi xuống, Giang Hà đọc
lại lần nữa nội dung di chiếu. Cố Cửu Tư im lặng nghe, hắn bỗng nhớ đến
một việc, “Hiện giờ bệ hạ thế nào?”
Bệ hạ tất nhiên là chỉ Phạm Ngọc.
Mọi người liếc nhìn nhau, Chu Cao Lãng trả lời, “Ngủ cả đêm, hôm sau
thức dậy thì tự nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt ba ngày rồi bắt đầu đòi
nạp phi.”