“Chu đại nhân là bậc thầy Bá Nhạc[5], Cửu Tư không dám quên ơn đề
bạt.”
Cố Cửu Tư thành kính hành lễ, Chu Cao Lãng nghe lời khẳng định từ
hắn thì bình tĩnh hơn nhiều.
Dù sao Cố Cửu Tư vẫn là người của ông, cả Giang Hà cũng không phải
kẻ địch. Ông phát tiết lên mọi người chẳng qua vì cái chết của Phạm Hiên.
Thật ra ông hiểu những gì Cố Cửu Tư nói. Hiện giờ ông thỏa thê trở mặt
với Phạm Ngọc vì ông sắp đi U Châu nên đâu còn gì để sợ, song nhiệm vụ
của người ở lại là kiềm chế Phạm Ngọc.
Cố Cửu Tư thấy Chu Cao Lãng đã bình tâm bèn điềm nhiên nói tiếp,
“Kỳ thật Cửu Tư vô cùng tán đồng việc Chu đại nhân phải làm.”
Chu Cao Lãng nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi có ý gì?”
“Dù là hiện tại hay tương lai,” Cố Cửu Tư nhìn Chu Cao Lãng, cung
kính chắp tay trước người, “Cửu Tư vẫn là phụ tá của Chu đại nhân.”
Chu Cao Lãng sửng sốt, lát sau ông nặng nề đáp, “Ta sẽ nhớ kỹ lời này.
Về đi,” ông gằn giọng, “Cố Thượng thư.”
Cố Cửu Tư hành lễ rồi cáo từ Chu Cao Lãng. Khi trở về, mọi người đã
giải tán, còn mỗi Giang Hà chờ hắn. Giang Hà thấy hắn liền cười tủm tỉm,
“Đi nói gì đấy?”
“Ta chỉ đi tiễn thôi,” Cố Cửu Tư mệt mỏi bảo Giang Hà, “chúng ta về
nhà đã.”
Giang Hà gật gù, hai người sánh bước cạnh nhau. Trương Phượng Tường
biết bọn họ ra cung nên đích thân tới tiễn.