Chu Cao Lãng cười nhạo, “Không nhờ Cổ Thượng thư liều mạng ngăn
cản thì chắc giờ đang nằm trên giường của nữ nhân.”
“Chu đại nhân,” Giang Hà nghe ông châm biếm liền nâng chén trà lên
rồi xen ngang, “ngài đã sắp xếp lịch trình chưa?”
Câu hỏi này tức khắc làm sắc mặt Chu Cao Lãng lạnh băng, ông giận dữ
nhìn chòng chọc Giang Hà, “Ngươi không lo quản vị trong cung kia mà
quản ta làm gì? Đừng tưởng ta không biết, ngươi chờ ta đi để dâng nữ nhân
cho tiểu tử đó! Đám các ngươi,” Chu Cao Lãng chỉ vào những người không
lên tiếng, “sinh thời đều xưng huynh gọi đệ với lão Phạm. Giờ lão đi rồi
nhưng con lão chả thèm để tang, các ngươi lại bàng quan đứng nhìn. Trên
đời có loại huynh đệ như các ngươi à?!”
Chu Cao Lãng rống như vậy khiến mặt mũi mọi người trông khó coi vô
cùng.
Cố Cửu Tư nghe bốn người khắc khẩu. Hắn hết nhìn Chu Cao Lãng rồi
nhìn ba người đang trầm mặc uống trà, sau đó hắn cất lời hòa giải, “Chu đại
nhân, các vị đại nhân chỉ đang hoàn thành mong muốn của tiên đế thôi.”
Phạm Hiên hiểu rõ nhi tử là loại người gì nên hết hy vọng từ lâu, thậm
chí trong chiếu thư ông còn căn dặn hãy tổ chức giản lược tang sự của
mình.
Lời nhắc nhở này làm đôi mắt Chu Cao Lãng lóe lên sự bi thương và
chua xót, ông đứng dậy bước về phía cửa, “Ta đi đây.”
“Để ta tiễn Chu đại nhân.”
Cố Cửu Tư cũng đứng lên rồi ra ngoài đuổi theo Chu Cao Lãng.
Chu Cao Lãng đi rất nhanh, khi thấy Cố Cửu Tư đuổi kịp, ông bực tức
quát, “Sao không bám lấy cữu cữu ngươi mà lại đi theo ta?”