Từ ngày Phạm Hiên chết, vị lão thái giám này như già sọm hẳn đi, ông
cứ nhắc mãi những chuyện lặt vặt về Phạm Hiên thuở sinh thời. Lúc đến
cổng cung điện, Cố Cửu Tư nhớ ra một việc, “Bệ hạ có từng đề cập việc
ngài ban cho ta Thiên Tử Kiếm…”
“Bệ hạ nói,” Trương Phượng Tường cười giòn giã, “ngài đã cầm thì nó là
của ngài.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền ngỡ ngàng, hắn quay lại nhìn tòa cung điện
nguy nga thật lâu mà chẳng nói câu nào.
Giang Hà dùng quạt vỗ hắn, ông cười, “Nhìn gì thế?”
Cố Cửu Tư bừng tỉnh, hắn chậm rãi nhận xét, “Bệ hạ quả thật chơi cờ
cực giỏi.”
“Hửm?” Giang Hà nghe Cố Cửu Tư nói một câu chả có đầu đuôi thì thắc
mắc, “Ngươi nói gì?”
Cố Cửu Tư lắc đầu và không lên tiếng nữa.
Hai người trở về phòng của mình. Có lẽ vì trời tối nên Cố Cửu Tư cảm
thấy bị đêm đen nuốt chửng, hắn thật sự kiệt sự. Khi đến ngoài cửa phòng,
hắn nghe tiếng Liễu Ngọc Như dỗ con.
Thanh âm Liễu Ngọc Như dịu dàng, nàng đang kể chuyện hài cho con.
Đứa trẻ nghe không hiểu, nó chỉ ngoan ngoãn nhìn Liễu Ngọc Như kể
chuyện. Cố Cửu Tư yên lặng đứng tại cửa nhìn; vào giờ phút này, Liễu
Ngọc Như giống hệt một thế giới khác, sáng ngời lại ấm áp.
Thấy Cố Cửu Tư đã về, Liễu Ngọc Như ôm con và quay đầu cười với
hắn, “Về rồi à? Chàng ăn tối chưa?”