Mọi người đều hiểu – đây chẳng qua là cái bình hoa, quyền lực chân
chính đều tập trung ở Tập Hiền Các. Chỉ cần hầu hạ tiểu hoàng đế chu đáo
là đủ rồi.
Vì mọi người đã thông suốt nên mọi thứ lại đi vào quỹ đạo. Sau khi
Phạm Hiên qua đời bốn mươi chín ngày, ông được an táng tại hoàng lăng.
Ngày đưa tang, Phạm Ngọc rốt cuộc cũng xuất hiện.
Hắn gầy rộc đi, hốc mắt hãm sâu, không khí quanh thân hắn lạnh buốt,
từng đường nét khuôn mặt khắc sâu vẻ dữ tợn.
Có lẽ vì Phạm Hiên đã mất nên hắn chẳng vờ vịt nữa, bề ngoài hắn
không hề có dáng vẻ mà một vị hoàng đế cần sở hữu.
Trên đường đưa tang, mọi người khóc sướt mướt; với trường hợp thế
này, có không buồn cũng phải giả bộ một chút. Nhưng Phạm Ngọc thì khác,
hắn thậm chí còn cười. Trước lúc quan tài của Phạm Hiên được hạ táng,
hắn vọt tới trước và hung hăng đập lên quan tài vài lần. Hắn thì thầm gì đó
rồi mới cho ngươi đưa quan tài vào lòng đất.
Mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng phụ chính đại thần không
lên tiếng, lại thêm vết xe đổ từ Lễ Bộ nên chả ai đủ gan khuyên can.
Giữa sự hoang đường lẫn tĩnh lặng, Phạm Hiên về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đêm xuống, Phạm Ngọc tổ chức ca múa rộn ràng và náo loạn suốt đêm
trong tẩm cung của mình.
Hắn nốc rất nhiều rượu, khi hắn kéo một vũ cơ vào lòng, vũ cơ cười mỉm
chi rồi lén đưa cho hắn tờ giấy.
Phạm Ngọc ngẩn ngơ cầm tờ giấy, hắn đẩy vũ cơ khỏi người mình và mở
nó ra. Trên tờ giấy là chữ viết của Lạc Tử Thương, chỉ có hai chữ ngắn gọn