Cố Cửu Tư im lặng, hắn bước lại gần rồi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm
hai người vào lòng.
Liễu Ngọc Như ngẩn người giây lát, nàng vừa cười vừa giơ tay đặt lên
tóc hắn, hiền hòa nói, “Chàng mệt lắm hả?”
Cố Cửu Tư rầu rĩ đáp lại.
Liễu Ngọc Như khuyên, “Vậy ngủ một giấc đã.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như gọi Ấn Hồng vào để nàng ấy mang đứa bé sang
phòng khác. Sau đấy nàng kéo Cố Cửu Tư đứng dậy, cởi áo ngoài của hắn,
và lôi hắn đến nằm trên giường.
Nàng ôm lấy Cố Cửu Tư, nói một câu đơn giản, “Ngủ đi.”
Những lời ấy thổi bay mọi lo âu của Cố Cửu Tư.
Hắn ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại thì Chu Cao Lãng đã đi rồi.
Sau khi Chu Cao Lãng rời Đông Đô, mọi người mới yên lòng vì họ biết
mình đã vượt qua kiếp nạn này.
Phạm Ngọc mặc kệ mọi việc, hắn ngày ngày rượu chè trong cung. Mọi
người chả ai dám quản hắn; ban đầu có vài kẻ ngốc nghếch lại cố chấp bên
Lễ Bộ quỳ trước cửa cung của hắn, thiếu niên chém bọn họ ngay tại chỗ.
Hành động này làm toàn triều đình khiếp sợ, Giang Hà hấp tấp chạy đi
xử lý nhưng ông có thể làm gì chứ? Cũng chỉ biết che giấu vụ việc thôi.
Nhưng kể từ đó, đúng là không còn ai dám đi quản Phạm Ngọc.
Tội tình gì phải làm thế?