“Diệp Thanh Văn, ngươi thật ngạo mạn!”
Phạm Ngọc gầm lên, hắn nhanh chân bước từ trên cao xuống. Vũ nữ
cuống quít nhường đường, Phạm Ngọc tới trước mặt Diệp Thanh Văn và
phẫn nộ quát, “Trẫm ra lệnh cho ngươi ngồi xuống!”
Diệp Thanh Văn cười nhạt một tiếng, ông xoay người bỏ đi. Phạm Ngọc
túm chặt ông rồi kéo thật mạnh.
Diệp Thanh Văn gần năm mươi tuổi, bị Phạm Ngọc thô bạo kéo làm ông
ngã sóng soài trên mặt đất. Ông giận dữ đứng dậy nhưng trước mặt là mũi
kiếm của Phạm Ngọc. Hắn lạnh lẽo nhìn Diệp Thanh Văn, “Trẫm ra lệnh
cho ngươi ngồi xuống!”
Ngoài ngự thư phòng, Lạc Tử Thương đứng trước bậc thang nhìn đạn tín
hiệu bắn lên trời.
Minh Nhất tới bên y, hắn khẽ thông báo, “Người Cố gia chạy, đang lùng
bắt. Xe ngựa của Cố Cửu Tư bị hỏng giữa đường. Bệ hạ mất kiên nhẫn, đã
bắt đầu náo loạn.”
Lạc Tử Thương nghe xong rồi gật gù, điềm nhiên nói, “Cố Cửu Tư sẽ
không đến nhưng cũng chả quan trọng.”
Lạc Tử Thương xoay người tiến vào trong ngự thư phòng, y chắp tay sau
lưng, trên môi là nụ cười hòa nhã, “Đóng cửa điện, khai tiệc thôi.”
Chú thích
[1] Bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử: Quân tử cửu tư: Thị tư minh,
thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư
vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa. Nghĩa là người quân tử có chín điều
phải thận trọng suy tư: Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ
cho thông suốt, sắc mặt cần ôn hòa, thái độ phải cung kính, ngôn từ giữ sự