chứ đâu thể lỗ mãng.”
“Hơn nữa,” Diệp Thanh Văn hạ thấp giọng, “trong cung không có tin tức
gì cả.”
Cả hai đều cài người vào cung nên tin tức chả lọt ra ngoài là chuyện vô
lý.
Lời này giúp Trương Ngọc an tâm hơn, bọn họ đến ngự thư phòng song
chưa tới cửa đã nghe thấy bên trong ca múa tưng bừng. Hai người cau mày
nhưng vẫn bước vào và cung kính quỳ trên mặt đất, “Bái kiến bệ hạ.”
Phạm Ngọc ngồi ở chiếc ghế trên cao mà ôm mỹ nhân trong lòng, còn
hai mỹ nhân khác thì một dựa vào người hắn còn một phủ phục lên chân
hắn.
Ngự thư phòng vốn là nơi để thương nghị, vào tay hắn lại hoàn toàn biến
thành chốn ăn chơi.
Diệp Thanh Văn nhíu mày, ông buộc phải khuyên can, “Giờ vẫn đang
trong kỳ quốc tang, bệ hạ thỏa sức làm bậy thế này thì không ổn.”
“Quốc tang?” Phạm Ngọc quay đầu lại cười nhạo. “Lão tử của trẫm đã
được chôn cất mà còn quốc tang gì nữa? Ông ấy hy vọng ta sống thoải mái
thì sao nỡ nhẫn tâm nhìn ta suốt ngày ủ ê kiêng khem vì mình? Hai vị đại
nhân không cần câu nệ, nào, ngồi xuống đi.”
Diệp Thanh Văn lẫn Trương Ngọc chẳng nhúc nhích, Phạm Ngọc nhìn
bộ dạng của bọn họ liền thẳng lưng lên rồi lạnh lùng nói, “Trẫm bảo các
ngươi ngồi xuống.”
“Bệ hạ,” Diệp Thanh Văn nổi nóng nên thẳng thừng cự tuyệt, “thần tới vì
công việc chứ không phải để hưởng lạc. Nếu bệ hạ không muốn bàn việc
thì thần xin cáo lui.”