“Mấy lượng?” Cố Cửu Tư liếc thái giám ngồi đối diện mình, thái giám
có vẻ không hiểu tại sao mình bị nhìn như thế. Hắn nhoẻn miệng cười rồi
đưa túi tiền cho đối phương, “Lưu công công xem thường ta quá, ta đâu chỉ
cho mấy lượng ít ỏi.”
Thái giám cầm túi tiền, hắn nhẩm tính khối lượng và cười sung sướng.
Đúng lúc ấy, xe ngựa kêu răng rắc rồi đột ngột ngừng lại. Thái giám nhíu
mày, hắn ló đầu ra sốt ruột chất vấn, “Sao vậy?”
“Xe ngựa bị hỏng,” xa phu hoảng loạn cam đoan, “ta sửa ngay đây!”
Thái giám nghe thế vẫn thấy bực bội, Cố Cửu Tư khuyên nhủ, “Hỏng rồi
thì thôi, tìm người nhắn tin đi.”
Thái giám gật gù rồi lại thò đầu ra sai người vào cung thông báo.
Khi hắn quay đầu lại, chưa kịp phản ứng đã bị Cố Cửu Tư túm cổ. Cố
Cửu Tư bẻ gãy cổ hắn trước lúc bất kỳ âm thanh nào có thể thoát ra ngoài
miệng hắn.
Cố Cửu Tư vội vàng đổi sang quần áo thái giám, nhân lúc xa phu còn
bận đổi bánh xe, hắn nhảy xuống xe ngựa và the thé kêu, “Ta đi tiểu.” Sau
đấy hắn vọt thẳng vào một con hẻm nhỏ rồi gấp gáp đốt đạn tín hiệu, khi
làm xong, hắn điên cuồng chạy về phía cổng thành.
Cùng thời điểm đó, Trương Ngọc và Diệp Thanh Văn đi vào cung.
Bọn họ từng vào cung vô số lần, song Trương Ngọc bất giác cảm thấy
hoảng sợ. Ông vừa đi vừa bất an nói, “Muộn vậy mà bệ hạ còn triệu tập
chúng ta vào cung, có khi nào…”
“Đừng nghĩ nhiều.” Diệp Thanh Văn ngắt lời Trương Ngọc, bình tĩnh
bảo, “Chúng ta là trọng thần triều đình, muốn ra tay cũng phải có tội danh