“Người Chu phủ thì sao ạ?” Mộc Nam lo lắng xin ý kiến.
Cố Cửu Tư mím môi rồi nói, “Theo luật thì bọn họ không được rời Đông
Đô nên chúng ta chẳng thể tùy tiện xen vào. Ngươi sai người đến đó, tối
nay ta mà phát tín hiệu thì bọn họ phải bất chấp tất cả để trốn khỏi Đông
Đô. Nếu ta không phát tín hiệu thì thôi.”
Mộc Nam tuân lệnh, Cố Cửu Tư thu xếp hoàn tất liền ra ngoài phủ.
Người đến mời Cố Cửu Tư vào cung là một tiểu thái giám, hắn cười tủm
tỉm, “Cố đại nhân rửa mặt chải đầu xong rồi à?”
“Làm phiền công công đợi lâu,” Cố Cửu Tư lịch sự đáp.
Cùng lúc ấy, Liễu Ngọc Như điểm danh người trong phủ. Nàng chọn vài
người sở hữu tướng mạo tương tự Cố Lãng Hoa, Giang Nhu, Tô Uyển, và
mình rồi chia thành ba tổ. Sau khi Cố Cửu Tư rời phủ, nàng để những
người này mặc quần áo của bọn họ rồi lợi dụng bóng đêm để dẫn theo thị
vệ trốn ra bằng cửa sau và lên xe ngựa.
Sau đó, Liễu Ngọc Như cho hai tổ khác ra ngoài từ cổng chính. Nàng ôm
Cố Cẩm và đổi sang quần áo nô bộc cùng Cố Lãng Hoa, Giang Nhu, Tô
Uyển rồi trà trộn vào một trong hai tổ.
Ba tổ đội mới bước ra khỏi cửa đã bị chặn đường.
“Thánh thượng có lệnh,” binh lính cầm đầu ngăn ở đằng trước, hắn nạt
nộ, “đêm nay cấm đi lại. Các ngươi không được ra khỏi phủ, kẻ nào chống
đối là phạm thượng và sẽ bị chém đầu.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như hét lớn, “Chạy mau!”
Dứt lời, người Cố phủ tức khắc chạy tán loạn. Giữa sự hỗn loạn, Liễu
Ngọc Như ôm Cố Cẩm và dẫn theo vài người mà chạy như điên về phía
vườn hoa.