Trong lúc Cố gia cuống cuồng chạy trốn, Cố Cửu Tư ngồi trên xe ngựa
tới cung điện. Hắn hỏi thái giám ở đối diện, “Công công biết tại sao đang
đêm hôm mà bệ hạ lại gấp vậy không?”
“Ngoài chuyện Giang đại nhân thì còn gì khác đâu?” thái giám cười.
“Hôm nay trên triều phát sinh vấn đề nghiêm trọng với người có địa vị như
Giang đại nhân làm bệ hạ rất buồn rầu. Ngài bảo dĩ nhiên chẳng thể xử lý
đến cùng nhưng nếu không thì biết làm sao bây giờ?”
“Viện này không đợi được tới ngày mai ư?” Cố Cửu Tư mỉm cười. “Ngài
xem trời tối om kìa, hồi nãy nữ nhi còn dùng dằng không cho ta đi đấy.”
“Hết cách rồi,” thái giám thở dài, “bệ hạ nói dù đêm nay cần khiêng ngài
vào cung thì cũng phải mời ngài đến cho bằng được.”
Cố Cửu Tư trầm tĩnh nhìn chằm chặp vị thái giám kia một hồi rồi chợt
nói, “Ngài có quen Lưu công công không?”
“Lưu Thiện công công á?” Thái giám thấp thỏm hỏi lại.
Cố Cửu Tư gật đầu, thái giám bèn cười rộ, “Dĩ nhiên là quen rồi.”
“Ngài rất thân với hắn?”
“Quan hệ của chúng ta khá tốt,” thái giám cười cười. “Đáng lẽ đêm nay
hắn là người đến mời ngài nhưng lại đẩy sang cho ta vì hắn ngại chỗ ngài
xa quá, còn hắn đi mời Trương đại nhân.”
“Ồ,” Cố Cửu Tư xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc trên ngón tay,
hững hờ nhận xét, “Lưu công công tốt tính thật. Lần trước hắn đến, ta
thưởng hắn tận hai thỏi vàng.”
“A đúng rồi,” thái giám kia nhanh nhảu bảo, “Lưu công công khen ngài
hào phóng lắm, lúc nào cũng thưởng đến mấy lượng.”