Hắn im bặt, nỗi bất an đột ngột trào dâng.
Hồi bọn họ ở Dương Châu, vì đủ loại nguyên nhân mà khởi hành chậm
mất ngày nên cuối cùng mới gặp nạn. Bây giờ Lạc Tử Thương rõ ràng
muốn ra tay, hắn không thể để người nhà lại đây.
Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi gấp rút bảo Liễu Ngọc Như, “Nàng mang người
rời khỏi thành ngay lập tức.”
Liễu Ngọc Như thoáng sửng sốt rồi đáp ngay, “Đã hiểu, còn Diệp gia…”
“Ta sẽ sai người thông báo Diệp phủ lẫn Chu phủ,” Cố Cửu Tư thì thào,
“mọi người hãy ra ngoài bằng cửa sau rồi đến thẳng mật đạo.”
“Chàng…”
Liễu Ngọc Như vừa mở miệng là Cố Cửu Tư đã biết nàng muốn hỏi gì.
Hắn ôm chầm lấy Liễu Ngọc Như rồi hôn nàng thật sâu và trấn an, “Yên
tâm, ta sẽ trở về.”
Liễu Ngọc Như đáp lại một tiếng, nàng không nhiều lời nữa.
Cố Cửu Tư thay quan phục rồi bước ra ngoài, hắn vừa đi vừa dặn dò
Mộc Nam, “Ngươi phái người phá bánh xe ngựa rồi tìm ba vị phụ chính đại
thần còn lại và cảnh báo họ phải cẩn thận. Sau đấy ngươi báo tin để người
Diệp phủ cấp tốc chạy trốn, đồng thời dùng lệnh bài của ta điều động đội
năm và đội bảy trực thuộc Nam Thành Quân tới canh giữ cổng thành. Cuối
cùng ngươi hãy chỉ huy một nhóm người đến Lạc phủ, hễ ta phát tín hiệu
thì đốt Lạc phủ ngay cho ta!”
Đội trưởng đội năm và đội bảy của Nam Thành Quân đều do Cố Cửu Tư
đề bạt, tuy Mộc Nam không hiểu lắm vì sao hắn bố trí như vậy nhưng cũng
biết tình hình đang có biến.