“Để con đi xem.”
Liễu Ngọc Như đưa con cho Tô Uyển, nàng chào Giang Nhu với Cố
Lãng Hoa và đứng lên quay về phòng ngủ.
Khi đã ở trong phòng ngủ, Cố Cửu Tư bày bàn cờ rồi chơi cờ một người.
Hắn vốn không thích mấy trò đó nhưng vào giây phút này lại yên lặng
nhìn bàn cờ, mái tóc buông rơi che khuất gương mặt hắn. Liễu Ngọc Như
vừa bước qua cửa liền nghe hắn nói, “Tối nay nàng hãy thu xếp rồi dẫn
người trong nhà rời khỏi đây.”
Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng, sau đấy nàng chợt hiểu ý hắn. Trong lòng
nàng hoảng hốt nhưng sắc mặt vẫn trấn định, “Có chuyện gì à?”
“Hôm nay Tần Nam tố cáo cữu cữu là hung thủ sát hại toàn bộ Lạc gia,
cữu cữu đã bị bắt giam.”
Cố Cửu Tư đặt một quân cờ xuống, giọng đều đều, “Một vụ án thế này
không đủ sức đẩy ngã cữu cữu, Lạc Tử Thương chắc chắn cũng biết điều
đó. Hiện giờ y tống cữu cữu vào ngục chẳng qua để tiện bề tính toán
chuyện khác thôi, chúng ta cần chuẩn bị sẵn.”
Nỗi hoảng sợ phát sinh vì nàng không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng
khi đã biết, Liễu Ngọc Như nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp trả, “Hiểu rồi,
đêm nay ta sẽ đưa người nhà đi. Ta thường xuyên làm việc bên ngoài nên ta
sợ khiến người khác chú ý nếu mình đột ngột biến mất, vì vậy ta sẽ ở trong
thành cùng chàng. Mật đạo bên vườn hoa đã hoàn tất, một khi xảy ra
chuyện thì chúng ta sẽ xuất phát từ đấy.”
Cố Cửu Tư ậm ừ chứ không nói gì thêm. Liễu Ngọc Như biết lòng hắn
đâu chỉ lo nghĩ mấy việc này, nàng đi về phía trước và ngồi đối diện Cố
Cửu Tư rồi cầm quân cờ lên.