chứng thực lời tố cáo của mình, ông dĩ nhiên phải tiết lộ việc năm đó và
nhận y về.”
Giang Hà trầm tư nhìn vách tường, “Y Thủy đã đi rồi, ta cần gì phải vấy
bẩn danh tiết của nàng. Trong quá khứ, ta chẳng những không cưới nàng
mà còn đồ sát Lạc gia, thì hiện tại sao có thể quấy nhiễu sự bình an của
nàng?”
“Dù sao chăng nữa, ta đã thực hiện những việc cần thiết. Bây giờ ta sống
chỉ để chờ chết nên chết sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác.”
Nối tiếp những lời này là sự yên tĩnh kéo dài. Cố Cửu Tư quan sát Giang
Hà hồi lâu rồi bảo, “Mẫu thân chắc đang đợi chúng ta về ăn cơm, ta về
trước đây.”
Cố Cửu Tư đứng dậy, Giang Hà cụp mắt lắng nghe tiếng bước chân của
hắn.
Hắn đi được vài bước thì ông gọi, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư không đáp lại, Giang Hà từ tốn nói, “Ta thật lòng mong ước
đại cữu cữu của ngươi được sinh ra vào thời đại này. Nếu vậy, ca ca hẳn sẽ
giống ngươi.”
“Bất kể là ta, Phạm Hiên, hay Lạc Tử Thương thì đều thuộc về quá khứ.
Thời đại của ngươi, quan viên nên quang minh lỗi lạc dựa vào chiến tích và
năng lực để đi lên.” Giang Hà thoáng dừng lại, chân thành bảo, “Ta hy
vọng ngươi có thể sống khác chúng ta.”
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt trong phút chốc, hắn hít sâu một hơi rồi
đáp, “Ta về đây.”
Dứt lời, hắn cất bước ra ngoài. Vừa tới cửa, hắn đã thấy Lý Ngọc Xương
đứng đó.