“Ta không thể cưới nàng,” Giang Hà đờ đẫn dựa vào tường, “cũng chẳng
muốn lôi nàng vào mớ bòng bong. Ta không thể tha thứ phụ thân nàng, ta
nhất định phải giết Lạc Thái phó. Cuối cùng ta lựa chọn rời bỏ nàng.”
“Ông dùng tên phụ thân ta để lừa bà ấy.”
“Không,” Giang Hà bình thản nói, “ta chỉ rời khỏi Dương Châu thôi.”
“Nàng không tìm thấy ta bèn đi hỏi thăm khắp nơi, ta ở ngoài dùng tên
giả họ Cố nên nàng nghĩ ta là phụ thân ngươi. Thời điểm rời Dương Châu,
ta tự nhủ nàng tồn tại ngày nào thì ta sẽ bỏ qua Lạc gia ngày đó. Nhưng ta
không ngờ khi ấy nàng đã mang thai con ta. Ta không biết việc này, chỉ biết
nàng rời Dương Châu và gả cho Tần Nam. Sau này lúc nàng hấp hối, Tần
Nam phái người đến Cố gia tìm phụ thân ngươi. Ông ấy nhận ra tín vật
thuộc về ta mới đến hỏi, thế là ta đi gặp nàng.”
“Nàng bảo rằng hồi trước nàng nghĩ ta là phụ thân ngươi nên tức giận
suốt một thời gian dài, về sau nàng mới phát hiện ta là Giang Hà. Nàng nói
mình biết và hiểu mọi việc, nàng chỉ cầu xin ta buông tha người nhà nàng.”
“Ta đã buông tha Lạc gia lâu lắm rồi,” Giang Hà điềm nhiên nói, “nhưng
ta không đành lòng khiến nàng đang bệnh tật còn phải khổ sở nên đồng ý.”
“Sau khi nàng chết, Phạm Hiên muốn ngọc tỷ và ta thay hắn đi lấy. Ngày
đó ta gặp Lạc Tử Thương, chỉ cần liếc mắt một cái là ta nhận ra khuôn mặt
nó giống hệt Y Thủy. Nhưng tính nó khác hẳn nàng, nó giống ta.” Giang
Hà khẽ bật cười. “Năm ấy nó mới mười hai tuổi mà đã dùng ngọc tỷ yêu
cầu ta giết người, còn tính kế ta bằng cách trốn trong giếng và kéo dài thời
gian đến khi Chương Hoài Lễ xuất hiện.”
w●ebtruy●enonlin●e●com
“Lúc đó ta thừa sức hủy hoại nó,” Giang Hà nhàn nhạt thừa nhận, “song
cuối cùng ta vẫn nương tay.”