“Lạc gia nhúng tay vào chuyện đại cữu đúng không?” Cố Cửu Tư lại dựa
người vào tường.
Giang Hà thì thào, “Năm ấy người nghĩ kế giúp Huệ Đế đối phó với thái
tử là Lạc Thái phó, sau đó cũng chính ông ta nâng đỡ Huệ Đế đăng cơ.”
“Sau khi Huệ Đế đăng cơ, ta đến Dương Châu vì muốn quấy rối nhà bọn
họ và tìm hiểu ngọn nguồn mọi việc.”
“Và ông đã gặp Lạc Y Thủy,” Cố Cửu Tư khẳng định.
Giang Hà không đáp lại, trong đầu ông chậm rãi hiện lên khung cảnh lần
đầu tiên gặp Lạc Y Thủy. Vào lễ Hoa Đăng, mọi người chen lấn và xô đẩy
nhau, xung quanh toàn là tiếng thét chói tai.
Nữ tử kia mặc đồ trắng đứng trên cổng thành, nhịp nhàng đánh trống chỉ
đường cho dòng người.
Giữa biển người, thiếu niên mười sáu tuổi ngẩng đầu nhìn mà tưởng như
mình bắt gặp nàng tiên dưới ánh trăng.
“Thật ra ta không biết nàng là ai,” Giang Hà chậm chạp kể lại, “nàng
cũng chẳng biết danh tính của ta. Nàng cải trang thành nam nhân rong chơi
khắp chốn, còn lên võ đài so tài với ta mấy chục lần nhưng có thắng lần nào
đâu.”
Nói về quá khứ, Giang Hà từ tốn cười, “Lần đầu ta gặp được một cô
nương cởi mở đến thế, nàng luôn nghĩ mình khác biệt nên đủ sức nắm giữ
cuộc đời của bản thân. Chúng ta ở bên nhau suốt hai ngày rồi trong một lần
say rượu, chúng ta tự đính ước với nhau. Lúc ấy ta vô cùng hạnh phúc, ta
về thông báo với mọi người rằng mình coi trọng một cô nương và muốn đi
cầu hôn. Ta nhờ mẫu thân ngươi chuẩn bị chu đáo sính lễ để tới nhà nàng
cầu hôn nhưng sau ta lại biết được tên thật của nàng là Lạc Y Thủy.”