“Vì sao?” Cố Cửu Tư thắc mắc.
Giang Hà lặng thinh rất lâu rồi chậm rãi trả lời, “Có lẽ vì mặt nó giống Y
Thủy. Hơn nữa ta không tiện ra tay khi nó đã về dưới trướng Chương Hoài
Lễ, tốn sức gây khó dễ cho một đứa nhóc thật chẳng đáng.”
“Ta nghĩ nó sẽ sống tốt nếu ở cùng Chương Hoài Lễ,” Giang Hà nhìn
trần nhà, “vì nhân phẩm Chương Hoài Lễ không tồi. Nhưng ai mà ngờ
chứ?”
Giang Hà cười thành tiếng, “Chắc do con người ta thối nát từ tận xương
tủy.”
“Nó không hề giống Y Thủy,” Giang Hà quay lại nhìn Cố Cửu Tư,
nghiêm túc nói, “hoàn toàn chẳng giống chút nào.”
Cố Cửu Tư trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, “Nếu năm đó ông mang y
về dốc sức dạy dỗ, biết đâu y sẽ không trở thành người như thế.”
“Không thể nào.” Giang Hà than nhẹ, “Cửu Tư, thật ra ta cực kỳ yếu
đuối. Lúc ấy ta không dám đối mặt sự thật là Y Thủy đã làm quá nhiều việc
vì mình. Ngày gặp lại Lạc Tử Thương tại Đông Đô, ta biết ngay mình
không thể mặc kệ nó nữa. Ta đi điều tra và xác nhận thân phận của nó. Xưa
kia ta chưa từng dạy dỗ hay đối xử tử tế với nó, tương lai thậm chí có thể
giết nó. Nếu mọi chuyện đã đến tình trạng này, tốt nhất hãy để nó không
biết mình là ai cũng như ta là ai.”
“Vốn dĩ chúng ta chẳng nên liên quan tới nhau,” Giang Hà thì thầm, “hà
tất phải nói ra những lời gây tổn thương?”
“Đây là lý do hôm nay ông không chịu mở miệng?”
Cố Cửu Tư điềm tĩnh phân tích, “Nếu ông tố cáo y là Lạc Tử Thương giả
mạo, y sẽ lấy máu để kiểm tra quan hệ thân thích ngay tại chỗ. Vì muốn