Bước chân Cố Cửu Tư khựng lại, lát sau, hắn cười cười, “Ngươi đứng
đây làm gì?”
Lý Ngọc Xương không trả lời, hắn cứng ngắc xoay người, “Để ta tiễn
ngươi một đoạn.”
Cố Cửu Tư gật đầu.
Lý Ngọc Xương cầm đèn đi cạnh Cố Cửu Tư, hắn cất tiếng khi mới đi
được vài bước, “Ta sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.”
“Ta biết.”
“Xin lỗi.”
“Không sao,” Cố Cửu Tư lắc đầu, “luật pháp sẽ chẳng thay đổi chỉ vì
ông ấy là cữu cữu của ta. Ta hiểu nên ngươi cứ điều tra đi.”
Lý Ngọc Xương đưa Cố Cửu Tư lên xe ngựa, hắn ngồi cúi gằm đầu
trong xe và không hề phát ra tiếng nào.
Lúc hắn về đến nhà, cả gia đình đang quây quần dùng bữa. Thấy Cố Cửu
Tư bước vào, Giang Nhu vui vẻ ngẩng đầu, “Cữu cữu con đâu?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn do dự một lát rồi bảo, “Ông ấy bận việc nên
trong khoảng thời gian này sẽ không về nhà.”
Giang Nhu sững sờ, bà và Cố Lãng Hoa liếc nhau một cái. Liễu Ngọc
Như ôm con, dường như nàng đã biết hết mọi chuyện vì thế nàng bình thản
nói, “Chàng ăn cơm đi.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn chả có tâm tình ăn uống nên dùng bữa qua loa
rồi đứng dậy, “Con xin phép về phòng trước.”
Tô Uyển thấy thái độ của hắn bèn chần chừ hỏi, “Cửu Tư sao vậy?”