phương khác?” Giang Hà nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư, ngữ điệu kích động.
“Một cái ngọc tỷ truyền quốc làm gì đủ sức khuyến khích Lương Vương
gây chiến. Ngươi có biết trước khi ông ta tuyên chiến, Thương Châu gặp
đại hạn ba năm ròng, binh tướng U Châu không có quần áo, Vĩnh Châu
chịu lũ lụt liên miên, tham quan Ích Châu nhiều vô số kể. Chả có quốc gia
nào sẽ diệt vong vì một người, một sự kiện, một cái ngọc tỷ cả! Ngươi hỏi
tại sao ta xúi giục Lương Vương gây chiến, vì nếu ông ta không làm vậy thì
kho lúa Thương Châu vĩnh viễn đóng chặt cửa, binh tướng U Châu vĩnh
viễn bị kẻ địch bao vây tứ phía, và Cố Cửu Tư ngươi tuyệt đối chẳng bao
giờ đến Vĩnh Châu tu sửa Hoàng Hà!”
“Ngươi nghĩ vì sao mình có thể đi trên con đường bằng phẳng như thế?”
Giang Hà áp sát hắn. “Ngươi cho rằng Lạc Tử Thương trời sinh ác độc và
kẻ nào trong Vương gia tại Vĩnh Châu cũng chào đời với ý đồ xấu xa chắc?
Hoàn cảnh nuôi dưỡng con người, có vũng bùn Đại Vinh mới sinh ra đám
quái thai đó! Ta, Phạm Hiên, Chu Cao Lãng – thậm chí cả Tần Nam và Phó
Bảo Nguyên – chúng ta dùng cả đời để gột rửa vũng bùn này. Loại bỏ sạch
sẽ đống thịt thối thì người như ngươi,” Giang Hà kiên định nhìn hắn, đôi
mắt ông ngậm nước nhưng nhất quyết chẳng để giọt lệ nào rơi xuống. Ông
siết chặt tay mà nhìn Cố Cửu Tư như thể đang nhìn ai ở chốn xa xôi thông
qua hắn, “Những người như ngươi, như Lý Ngọc Xương, như ca ca của ta,
như Lạc Y Thủy…mới có thể sống sót tại thế giới này.”
Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Giang Hà. Sau một hồi, đầu óc hắn mới hoạt
động lại, hắn hạ thấp giọng hỏi, “Nếu…ông nghĩ Lạc Y Thủy tốt như vậy,
tại sao…lại đối xử như thế với bà ấy và Lạc gia?”
Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Giang Hà thoáng thẫn thờ. Thật lâu
sau, ông trả lời, “Ta không muốn làm thế.”
“Nàng và ta,” Giang Hà cụp mắt xuống, “vốn chẳng nên bắt đầu.”