Hắn hỏi làm Liễu Sinh lẫn Trần Xương ngỡ ngàng, Cố Cửu Tư cúi đầu
thì thào, “Ngày mai nội các không còn tồn tại nữa, bệ hạ và Lạc Tử Thương
sẽ nắm giữ triều chính tại Đông Đô. Các ngươi là thân tín của ta, các ngươi
muốn đi tìm Chu đại nhân với ta hay ở lại đây?”
Bọn họ là thân tín của hắn, dù hôm nay chém Cố Cửu Tư giao nộp cho
Phạm Ngọc thì mai sau e rằng vẫn phải chịu nghi kỵ. Hơn nữa Chu Cao
Lãng quyền cao chức trọng, cộng thêm Cố Cửu Tư với những trọng thần
khác thuộc nội các thì hạt nhân của Đại Hạ thực chất nằm trong tay Chu
Cao Lãng. Nếu ông trở về, Đông Đô đời nào chịu nổi dù chỉ một đòn.
Hai người suy tư trong phút chốc rồi Liễu Sinh nhanh chóng quyết định,
“Trần Xương, ngươi đi đón người nhà của chúng ta còn ta sẽ dẫn người
theo Cố đại nhân đến Diệp phủ.”
“Không cần, chúng ta hãy chia thành bốn nhóm. Ngươi đến Diệp phủ
cứu người rồi tới gốc cây đại thụ cách thành ba dặm, sau đó bắt chước đỗ
quyên kêu ba tiếng và nhập hội với phu nhân ta,” Cố Cửu Tư quyết đoán
nói. “Đưa ta một nhóm để đến Chu phủ, đồng thời phái người đáng tin cậy
tới thiên lao báo mọi việc cho cữu cữu của ta.”
“Chúng ta không cần cứu Giang đại nhân ư?” Liễu Sinh hơi lo lắng.
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ông ấy tự có cách, nếu không có thì sẽ phái người
báo tin.”
Giang Hà lăn lộn tại Đông Đô nhiều năm nên đã thành trùm nơi đây từ
lâu. Giết Phạm Ngọc đúng là khó nhằn với ông nhưng ngược lại, Phạm
Ngọc muốn giết ông cũng chẳng đơn giản.
Phân công xong, Liễu Sinh và Trần Xương tức khắc chỉ thị người đi theo
Cố Cửu Tư rồi cả ba tách ra.