“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư ngắt lời nàng ấy rồi vội ôm đứa bé vào lòng. “Đây
là Tư Quy đúng không?”
Thị nữ tựa hồ sắp trút hơi thở cuối cùng, nàng ấy chật vật gật đầu, tay chỉ
về hướng có Chu phủ và khàn khàn bảo, “Chủ tử dặn đừng đi… Mau…
chạy…”
Chưa nói hết câu, thị nữ rốt cuộc chẳng gắng gượng nổi nữa. Nàng ấy
nhắm nghiền mắt rồi tắt thở.
Cố Cửu Tư ngẩn người, lát sau hắn chợt vỡ lẽ. Nếu tối nay Lạc Tử
Thương đặt bẫy thì con mồi quan trọng nhất dĩ nhiên là người nhà Chu Cao
Lãng; chưa biết chừng y còn dồn hết binh lực vào Chu phủ. Chu gia hẳn đã
dồn sức để mang đứa bé này ra ngoài. Hiện giờ bên hắn thiếu người, nếu
liều lĩnh cứu Chu gia khéo chẳng cứu được ai mà mình còn mất mạng.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng, hắn siết chặt đứa bé trong lòng rồi sai
người giấu nó đi, sau đó dẫn theo một nhóm nhỏ đến Chu phủ.
Hắn chạy tới con hẻm tối tăm gần Chu phủ và núp ở đấy quan sát tình
hình bên ngoài. Trước cổng Chu phủ là một rừng binh lính, Chu phu nhân
cùng Tần Uyển Chi cầm kiếm dẫn đầu hàng người chắn tại cổng. Trên mặt
Tần Uyển Chi dính máu, Chu phu nhân mặc trang phục cáo mệnh, hai
người đứng phía trước đối đầu với binh lính.
“Nhãi ranh phạm thượng làm loạn trái với luật trời, các ngươi đã chẳng
khuyên can còn nối giáo cho giặc. Làm bậy mà không sợ Thiên Lôi đánh
sao!”
Cố Cửu Tư nghe Chu phu nhân quát khi đang đếm số người của Chu
phủ. Binh lính cạnh hắn lẳng lặng lấy mũi tên từ hộp ra rồi lắp lên cung và
sẵn sàng chờ lệnh.