Song bọn họ vừa lùi bước, mũi tên tức khắc bắn tới tấp. Đoàn người Cố
Cửu Tư chưa vào đúng tầm bắn, bọn họ tức tốc thối lui và chẳng hề quay
đầu lại. Binh lính của Lạc Tử Thương vội vã đuổi theo, Chu phu nhân thấy
thế bèn quát chói tai, “Ngăn bọn chúng mau!”
Binh lính Chu phủ dốc toàn lực giao chiến với phe Lạc Tử Thương. Cố
Cửu Tư ôm đứa bé lên ngựa rồi lao ra khỏi con hẻm và phi như bay về phía
cổng thành.
Cùng lúc ấy, nội cung tràn ngập tiếng ca múa tưng bừng.
Trương Ngọc và Diệp Thanh Văn ngồi trong đại sảnh; quan của Diệp
Thanh Văn xộc xệch làm tóc tai bung xõa, còn trán Trương Ngọc đẫm mồ
hôi lạnh nhưng ông vẫn giữ vẻ trấn định.
Phạm Ngọc ngồi trên cao, vừa trêu đùa mỹ nhân bên mình vừa cười như
điên mà nhìn vũ nữ múa hát ở đại điện. Lạc Tử Thương ngồi một bên, y
lặng lẽ uống rượu với nụ cười trên môi.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập của binh lính, chẳng mấy
chốc, ngoài kia ầm ĩ hết cả lên. Kế tiếp có một nam nhân mặc áo giáp dẫn
theo người tiến vào, hắn quỳ một bên gối trước mặt Phạm Ngọc, “Khởi
bẩm bệ hạ, tối nay đã làm đúng theo lệnh bệ hạ là dẫn dụ Diệp Thế Minh
lẫn Trương Trừng vào cung rồi mai phục bọn chúng ở hẻm và bắn chết.”
Lời này vừa vào tai, Diệp Thanh Văn đứng phắt dậy, ông phẫn nộ thét,
“Ngươi nói cái gì?!”
Diệp Thế Minh là con nối dõi duy nhất của Diệp Thanh Văn, đảm nhiệm
Nam Thành Quân Tổng chỉ huy sứ. Trương Trừng là con cháu Trương gia,
đảm nhiệm Điện tiền chư ban trực[1].
Không ai đáp trả tiếng gầm của Diệp Thanh Văn, ông nhìn chòng chọc
người quỳ trên mặt đất và run rẩy chất vấn, “Quách Thuận, ngươi biết mình