Cố Cửu Tư không hạ lệnh mà quan sát một lượt bốn phía, hắn nhíu mày
rồi giật tay áo binh lính. Hắn hất cằm về phía mái hiên ở đằng xa, sau đấy
lắc đầu. Binh lính ngẩng đầu nhìn thoáng qua và phát hiện các mái hiên
xung quanh đều thấp thoáng bóng người.
Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi vòng sang chỗ khác để ném một viên đá ra
ngoài.
Động tĩnh nhỏ vậy thôi mà bị người khác chú ý ngay, thủ lĩnh đám binh
lính đứng ở đầu hàng bỗng cất cao giọng, “Chu phu nhân đừng rượu mời
không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không giao hai vị công tử ra thì ta
sẽ san bằng Chu phủ.”
Nghe đến đây, Tần Uyển Chi có vẻ nổi nóng nên tiến lên một bước rồi
thách thức, “Các ngươi dám chắc! Các ngươi còn muốn dùng Chu phủ uy
hiếp Chu đại nhân, chưa kể muốn san bằng nơi đây còn phải xem các ngươi
có bản lĩnh hay không! Các ngươi bố trí thiên la địa võng chẳng qua để phô
trương thanh thế thôi!”
Lời này khiến Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn đã hiểu mọi chuyện khi
dõi theo Tần Uyển Chi và Chu phu nhân từ xa. Lạc Tử Thương cũng đoán
được hắn sẽ quay về cứu người nên bố trí sẵn binh lính ở đây để chờ hắn.
Tần Uyển Chi đang nhắc nhở và muốn hắn lập tức rời đi.
Cố Cửu Tư chần chừ giây lát. Nếu chỉ có một mình thì chắc hắn sẽ đánh
liều, nhưng hắn còn đứa bé…
Hắn tuyệt đối không thể làm đứa bé này gặp nạn.
Tần Uyển Chi liều mạng đưa con mình ra ngoài vì muốn hắn bảo vệ nó.
Cố Cửu Tư cắn răng rồi xoay người đi, hắn phất tay ra hiệu cho mọi
người cùng âm thầm rút lui.