Khi Liễu Sinh cùng người của hắn đến Diệp phủ, Diệp Thế An với Diệp
Vận đang chỉ huy mọi người đánh nhau với phe Lý Hoằng. Liễu Sinh tới
kịp thời, hắn thét, “Diệp công tử, Cố đại nhân phái ta đến đón ngài!”
Dứt lời, phe Liễu Sinh xông lên ngăn cản lính của Lý Hoằng. Liễu Sinh
vội vã túm lấy Diệp Thế An, “Diệp công tử, phe ta ít người, chúng ta mau
chóng rời Đông Đô thôi.”
“Nhưng thúc phụ của ta…”
“Thoát khỏi Đông Đô hẵng nói!”
Liễu Sinh giữ chặt Diệp Thế An, hắn thoáng cắn môi rồi quay lại nhìn
gia quyến Diệp gia và gấp rút kéo Diệp Vận, “Đi nào!”
Trong lúc Liễu Sinh vừa chiến đấu vừa che chở người Diệp gia chạy
trốn, Cố Cửu Tư cấp bách dẫn người đến Chu phủ. Song bọn họ mới đi
được nửa đường thì Cố Cửu Tư nghe thấy ai đó thều thào gọi hắn, “Cố đại
nhân.”
Âm thanh này làm Cố Cửu Tư vội vàng ghìm dây cương, hắn xoay
người xuống ngựa rồi nhanh chân bước vào một con hẻm nhỏ. Đập vào mắt
hắn là một nha hoàn trông như đã cạn kiệt sức lực, nàng ấy đang nửa nằm
trên mặt đất với cơ thể đầy máu dựa vào tường.
Cố Cửu Tư nhận ra đó là thị nữ thân cận bên Tần Uyển Chi, hắn gấp gáp
nói, “Sao ngươi lại ở đây? Chủ tử nhà ngươi đâu?”
“Chủ tử… Chủ tử…”
Thị nữ thở hổn hển, nàng ấy run rẩy cởi áo khoác trên người. Cố Cửu Tư
cúi đầu thấy một đứa bé dính máu trên người và đang nhắm chặt mắt mà
say sưa ngủ. Thị nữ nhìn Cố Cửu Tư, gian nan mở miệng, “Tiểu công tử,
giao cho…giao cho…”