đang làm gì không?”
Quách Thuận lặng thinh còn Trương Ngọc run run đứng dậy, ông nhìn
Phạm Ngọc ngồi trên cao mà khẽ bật cười, “Bệ hạ, thần hiểu rồi. Đêm nay
ngài hạ quyết tâm muốn đẩy thần vào chỗ chết.”
Tiếng ca hát vẫn tiếp tục nhưng lời Trương Ngọc nói đã truyền tới bên
trên. Phạm Ngọc nâng tay ra hiệu ngừng múa hát, hắn cầm chén và cười
với Trương Ngọc, “Trương thúc luôn giỏi ăn nói, trẫm thấy ngươi thuận
mắt nhất trong mấy thúc thúc. Đáng lẽ nếu ngươi không vào nội các thì
trẫm còn chừa đường sống cho ngươi. Hiện tại ngươi muốn nói gì thì cứ
nói.”
“Lão thần không muốn nói gì cho mình cả,” Trương Ngọc cười đắng
chát, “nhưng lão thần còn mấy vấn đề lo lắng thay bệ hạ.”
“Ồ? Vấn đề gì?”
“Tối nay bệ hạ lợi dụng Diệp đại nhân và ta để lừa gạt thân thích chúng
ta vào cung rồi sắp đặt người mưu hại. Xin hỏi bệ hạ, những người này là
quân đội Đông Đô à?”
Phạm Ngọc chỉ xoay xoay cái chén chứ chẳng trả lời, Trương Ngọc biết
ngay đáp án, “Sợ rằng đây là quân đội Dương Châu được Lạc đại nhân
ngấm ngầm đưa vào thành đúng không? Nhiều ngươi như vậy âm thầm mai
phục tại Đông Đô thì sao có thể là kế hoạch một sớm một chiều?”
“Ngươi muốn nói gì?” Phạm Ngọc mất kiên nhẫn.
Trương Ngọc nhìn Phạm Ngọc, ngữ điệu kích động, “Bệ hạ còn chưa
hiểu ư? Lạc Tử Thương mưu đồ từng bước như thế thì sao có thể phò tá
ngài, đầu óc y chỉ toàn tâm toàn ý tính toán cho riêng mình thôi!”