“Ngươi không tính toán cho riêng mình chắc?” Phạm Ngọc cười nhạo
thành tiếng. “Đám các ngươi có kẻ nào không tính toán cho bản thân?”
“Vậy ngươi[2] cũng phải lựa chọn con đường tốt nhất để đi!” Trương
Ngọc nghiêm khắc quát. “Ngài ngẫm lại xem, kể cả tối nay ngài giết Diệp
đại nhân lẫn ta thì chẳng phải đảng phái của chúng ta vẫn còn tồn tại? Cả
thuộc hạ cũ nữa? Ta biết rõ ý đồ của các ngươi. Các ngươi lập mưu bắt
giam Giang Hà rồi lừa Diệp đại nhân, Cố đại nhân và ta vào cung để tiêu
diệt một thể. Sau khi nắm giữ triều chính, các ngươi sẽ nhân danh vụ án
Lạc gia để điều tra Giang Hà, tiện thể gán tội mưu phản cho hắn vì mối
quan hệ với Lương Vương. Tiếp theo, các ngươi lại bắt đầu thanh toán vây
cánh của Giang Hà. Không còn chúng ta thì Giang Hà ở trong triều một cây
làm chẳng nên non. Đợi tới lúc hoàn toàn khống chế Đông Đô, các ngươi
giả mạo nội các truyền tin đến U Châu để lừa Chu Cao Lãng cùng Chu
Diệp về đây. Ngày bọn họ chết cũng là ngày dư đảng của nội các tan tác, dù
dư đảng có tập hợp lại thì ngươi vẫn còn Dương Châu hỗ trợ chứ gì?”
“Nhưng nhìn hiện tại xem? Cố Cửu Tư vắng mặt vì hắn đã chạy thoát,
nếu vậy thì Chu Cao Lãng nhất định sẽ biết tin tức bên này. Hôm nay dẫu
ngươi giết chúng ta, chỉ cần Chu Cao Lãng lên tiếng là người của chúng ta
sẽ đồng lòng hưởng ứng vì muốn báo thù. Binh lực bên ngươi không mạnh
bằng Chu Cao Lãng, trong triều còn có nội gián, Lạc Tử Thương chắc chắn
thành chỗ dựa duy nhất cho ngươi. Đến lúc ấy, ngươi sẽ thành con rối
hoàng đế đích thực và bị người khác thao túng cả đời…”
“Ta[3] làm gì có cả đời?!”
Nghe tới đấy, Phạm Ngọc cười sặc sụa, “Ta ở trong tay y là con rối
hoàng đế, ở trong tay các ngươi thì không phải? Bộ tưởng ta không biết các
ngươi suy tính gì hả? Các ngươi muốn nuôi ta đến ngày thái tử chào đời,
sau đó thì ta làm gì còn mạng nữa?”