Trương Ngọc bổ nhào đến bên Diệp Thanh Văn rồi đỡ lấy ông. Diệp
Thanh Văn nhìn chằm chằm Phạm Ngọc, trong miệng toàn máu đen, ông
nói đứt quãng, “Súc…sinh…”
“Thanh Trạm… Ngươi không sao chứ, Thanh Trạm…”
Trương Ngọc kinh hãi lắp bắp nhưng chính lúc ấy, một lưỡi đao sắc bén
đâm xuyên qua ông. Ông gian nan quay đầu lại và thấy một thị vệ với sắc
mặt lãnh đạm đang nhìn ông, hắn kính cẩn bảo, “Đắc tội.”
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Phạm Ngọc nhìn Trương Ngọc ngã xuống
và máu tràn lan khắp nơi.
“Con đường đế vương là thế này à?”
Phạm Ngọc bỗng cất tiếng, hắn cau mày nhìn đống máu tươi trên mặt
đất.
Lạc Tử Thương đứng dậy, ung dung đáp, “Mọi con đường quyền thế trên
đời đều như vậy.”
Lạc Tử Thương hơi khom lưng, y đưa tay về phía Phạm Ngọc rồi cung
kính mời, “Bệ hạ, đã đến lúc lên triều.”
Phạm Ngọc im lặng nhìn vũng máu thật lâu, sau đấy hắn lướt qua Lạc Tử
Thương và bước xuống bậc thang. Mặt Phạm Ngọc hiện vẻ hoảng hốt khi
giẫm vào vũng máu, hắn thì thầm, “Ngươi nói đúng, ta phải lên triều.”
Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc đi thẳng ra ngoài, còn Cố Cửu Tư đã sớm
chạy thoát.
Sau khi hắn ra khỏi thành chưa bao lâu liền thấy Liễu Sinh, người được
phái đi tiếp ứng Diệp gia. Diệp Thế An vừa thấy Cố Cửu Tư xuất hiện đã
sốt ruột nhào tới, “Thúc phụ ta sao rồi?”