“Chưa rõ tình hình hiện tại,” Cố Cửu Tư lắc đầu rồi bổ sung, “ta vẫn còn
người trong đó, trễ nhất là hừng đông sẽ biết tin.”
Diệp Thế An nghe vậy cũng bình tĩnh lại, hắn chợt nhận ra Cố Cửu Tư
đang ôm một đứa bé trong lòng nên thắc mắc, “Đây là?”
“Con của Chu đại ca.” Cố Cửu Tư mím môi. “Ta định đưa người Chu gia
đi cùng, nhưng…”
Chả cần giải thích dông dài thì mọi người đều hiểu, hắn vội nói chuyện
khác, “Có ai gặp phu nhân ta không?”
“Ta ở đây.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng từ giữa đám người, Cố Cửu Tư hấp tấp lại gần
thì thấy nàng bước ra khỏi hàng. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như từ trên xuống
dưới rồi hỏi, “Mọi người không sao chứ?”
“Ừ,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “sau khi ra khỏi mật đạo, chúng ta vẫn
luôn chờ chàng ở đây.”
Cố Cửu Tư gật gù, Diệp Thế An nhìn mọi người xung quanh rồi nghiến
răng đề nghị, “Cửu Tư, người nhà chúng ta đã đông đủ, chi bằng quay lại
giết bọn chúng.”
“Không được đâu.” Liễu Ngọc Như giải thích, “Lạc Tử Thương đã ra tay
thì không phải hành động bộc phát, y đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Y
đánh chúng ta trở tay chẳng kịp nên e rằng giờ trong thành toàn là binh mã
Dương Châu. Hiện nay binh lực của chúng ta ở trong thành chắc đã bị y
phân tán để dễ bề đánh bại, quay về thành sợ không phải cứu người mà là
nộp mạng.”
“Nhưng thúc phụ và đường ca của ta…”