Hắn chưa nói hết câu đã có một người cưỡi ngựa từ xa đến; người này
còn bắt chước tiếng đỗ quyên, mỗi lần đều kêu ba tiếng liền. Cố Cửu Tư
nghe thấy bèn bảo mọi người, “Trốn đi, để ta kiểm tra.”
Mọi người mau chóng ẩn núp, Cố Cửu Tư rút kiếm rồi tới giữa đường
mà lẳng lặng chờ người đang cưỡi ngựa ở phía trước.
Cố Cửu Tư nhận ra đấy là người hầu Vọng Lai của Giang Hà, đối
phương thấy hắn từ xa nên tức khắc nhảy xuống ngựa và cung kính chào,
“Công tử.”
“Cữu cữu đâu?” Cố Cửu Tư nhíu mày.
Vọng Lai đáp, “Cổng thành đổi lính gác, đại nhân không tiện rời đi. Đại
nhân nhắn ngài ấy trốn trong thành chờ mọi người về, công tử đừng lo.”
Vọng Lai lấy ra một cái tráp cùng một thanh kiếm rồi kính cẩn dâng đến
trước Cố Cửu Tư, “Đại nhân bảo Diệp Thế Minh lẫn Trương Trừng đều bị
Lạc Tử Thương lừa vào cung để chém giết, chủ lực mà nội các có thể điều
động không còn nữa. Ngài phải cấp tốc đến U Châu thông báo cho Chu đại
nhân và đem theo Thiên Tử Kiếm lẫn tráp đi cùng. Công tử hãy cất kỹ tráp,
đến thời điểm then chốt hẵng mang ra.”
Cố Cửu Tư rùng mình khi nghe những lời này, hắn biết trong tráp đựng
thứ gì. Hắn giắt kiếm lên eo rồi giấu tráp vào tay áo, sau đấy căn dặn,
“Ngươi quay lại bảo vệ cữu cữu, ta sẽ lập tức đến U Châu báo tin cho Chu
đại nhân và dẫn người về cứu ông ấy.”
“Đại nhân nói việc cứu ngài ấy chẳng quan trọng,” Vọng Lai điềm đạm
trả lời. “Quan trọng nhất là ngăn cản Lạc Tử Thương ổn định Đông Đô.
Giờ ta quay về thành cũng không tìm thấy đại nhân nên chỉ có thể theo
công tử.”