Cố Cửu Tư thấy ánh mắt nàng bèn thở dài, hắn hiểu cảm giác đang cực
kỳ buồn ngủ mà bị đánh thức. Thế nên hắn dứt khoát khom lưng, cẩn thận
bế Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như còn nhẹ hơn trong tưởng tượng của hắn, hắn ôm nàng đi
về phía giường. Đôi mắt Liễu Ngọc Như lờ đờ hé mở, thấy khuôn mặt Cố
Cửu Tư thì nàng nhỏ giọng hỏi, “Ngươi về rồi à?”
Nàng không mắng hắn.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Cố Cửu Tư. Hắn hí hửng lên tiếng thúc giục,
“Đừng nói chuyện, mau ngủ đi.”
Liễu Ngọc Như ậm ừ rồi lại nhắm mắt, nàng mệt tới mức chỉ muốn ngủ.
Cố Cửu Tư đặt Liễu Ngọc Như lên giường, đắp chăn cho nàng, sau mới
đi qua phòng cách vách để rửa mặt. Trong lúc tắm rửa, hắn nhịn không
được mà hỏi Mộc Nam, “Hôm nay thiếu phu nhân làm gì để mệt mỏi như
vậy?”
“Đại phụ nhân dẫn thiếu phu nhân đi làm quen cửa hàng.” Mộc Nam
sớm đoán được Cố Cửu Tư sẽ hỏi nên đã tìm hiểu kỹ, “Nghe nói đại phu
nhân giao việc kiểm toán năm nay cho thiếu phu nhân.”
Cố Cửu Tư ngỡ ngàng, hắn biết thời điểm kiểm toán hàng năm là lúc
nương bận rộn nhất. Hắn không khỏi cảm thán, “Giao cho nàng chuyện
quan trọng vậy sao?”
“Đúng vậy.” Mộc Nam vừa đấm lưng cho Cố Cửu Tư vừa đáp, “Mọi
người đều nói đại phu nhân đang bồi dưỡng thiếu phu nhân. Nói không
chừng sắp tới chuyện trong nhà đều do thiếu phu nhân định đoạt.”
“Hiện tại còn không phải do nàng quyết hết à?”