Cố Cửu Tư trợn trừng mắt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn mở miệng nói, “Nàng vừa giám sát ta
đọc sách, vừa quản lý sổ sách, vậy chẳng phải rất vất vả sao?”
Dĩ nhiên là vất vả.
Từ đây trở đi, mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều dậy sớm hơn gà và ngủ trễ
hơn chó.
Nàng không đốc thúc Cố Cửu Tư, hắn cũng chẳng làm phiền nàng, chỉ
ngoan ngoãn đọc sách. Ấn Hồng giúp Liễu Ngọc Như trông chừng Cố Cửu
Tư, bảo rằng gần đây hắn khá nỗ lực; tuy thỉnh thoảng có làm việc riêng
nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế để không vượt quá giới hạn.
Liễu Ngọc Như gật đầu, về sau không đặt nặng chuyện trông coi hắn
nữa. Nói cho cùng, nàng không thể quản Cố Cửu Tư cả đời. Nàng mở
đường còn có đi đến cùng hay không thì phải tùy thuộc vào bản thân Cố
Cửu Tư.
Ban đầu nàng xem sổ sách tương đối chậm, sau này tiến bộ hẳn. Mỗi
ngày nàng tính xem các món nợ có đúng hay không, rồi đi cửa hàng kiểm
kê. Mỗi lần đi mất cả ngày, lúc trở về đã là đêm hôm khuya khoắt. Đôi lúc
chưa hết việc thì đành thức trắng đêm để hoàn tất. Cố Cửu Tư thường ngủ
trên đệm dưới đất, dõi theo ngọn đèn dầu luôn lập lòe sau bức bình phong.
Trước giờ hắn chưa từng gặp cô nương nào nỗ lực đến thế, kỷ luật đến
thế, nghiêm khắc với bản thân đến thế.
Bóng hình cô nương giữa ánh nến ấm áp kia dừng lại trong đáy mắt hắn,
chậm rãi thấm vào sinh mệnh hắn, nhưng vào thời điểm ấy hắn vẫn ngây
thơ chưa nhận ra.
May mà nàng dần dà quen việc.