Thảo luận cụ thể số lượng, giá cả, phương thức vận chuyển xong, hai bên
ký khế ước rồi lại hàn huyên một phen. Đến giờ phải về, Chu Diệp nhìn sắc
trời mà lịch sự nói, “Để ta đưa thiếu phu nhân về.”
“Không cần đâu.” Liễu Ngọc Như cười cười, “Ta có mang theo gia đinh,
Chu công tử không cần lo.”
Chu Diệp gật đầu, nhưng vẫn đưa Liễu Ngọc Như xuống lầu. Đi chưa
được vài bước, Liễu Ngọc Như đã nghe thấy tiếng cười ồn ào từ hành lang
truyền đến, “Ơ, tiểu nương tử nhà ai đây? Ban ngày ban mặt sao lại cùng
nam nhân khác đi từ phòng bao ra, câu kết làm bậy à?”
Tiếng kêu này vừa thốt ra, không gian xung quanh tức khắc an tĩnh. Mọi
người dựa theo tiếng nói mà quay đầu lại thì thấy một nam nhân đang đứng
trên hành lang.
Người nọ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, miệng luôn mồm to
tiếng. Gã có vẻ uống say, chân đứng chẳng vững, hai má đỏ bừng.
Liễu Ngọc Như quay đầu theo mọi người, ánh mắt nàng vừa nhìn đến
thanh niên kia thì cả người tức khắc cứng lại. Trước đây nàng chưa từng
gặp gã, nhưng gương mặt này lại không hề xa lạ với nàng.
Là Vương Vinh.
Nàng nhớ rõ gã chính là Vương Vinh, là kẻ trong giấc mộng của nàng bị
Cố Cửu Tư đánh gãy chân nên ghi hận muốn giết Cố Cửu Tư!
Nàng ngừng thở rồi lập tức phản ứng, xoay mình kéo người đứng cạnh
rời đi.
Song Chu Diệp lại đứng yên tại chỗ. Hắn không biết kẻ kia là ai nhưng
hắn làm người chính trực liền cất tiếng, “Công tử ăn nói cẩn thận. Ta và vị