phu nhân này chỉ bàn chuyện buôn bán, không làm gì vượt khuôn phép,
trưởng bối trong nhà đều biết. Công tử đừng nói lời dơ bẩn.”
“Ồ,” Vương Vinh mở miệng, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa,
“trưởng bối trong nhà cho phép làm những chuyện này à.”
Gã nhấn mạnh “làm những chuyện này”, ai cũng nghe ra ý tứ mờ ám
trong đó. Thấy sắc mặt Chu Diệp khó coi, Liễu Ngọc Như hạ giọng nhắc
nhở, “Chu công tử, đây là con cháu quan lại, đừng động vào gã. Cây ngay
không sợ chết đứng, công tử không cần chọc vào kẻ phiền toái.”
Chu Diệp lạnh lùng “hừ” một tiếng, hoàn toàn chẳng để vào mắt bốn chữ
“con cháu quan lại”. Liễu Ngọc Như liếc nhìn hắn, chợt nhớ hình như Chu
Diệp cũng xuất thân quan lại. Nàng mím môi, “Chu công tử, đi thôi, đây là
Dương Châu.”
Nghe đến đây, Chu Diệp do dự trong chốc lát rồi mới quay đầu đi.
Lúc này Vương Vinh đã đi xuống, gã lớn tiếng gọi, “Tiểu nương tử à,
nàng đừng đi. Nàng hầu hạ vị công tử này thì cũng chơi với ta một lát
nhé?”
“Vương công tử,” Mộc Nam tiến lên che chắn Liễu Ngọc Như, cung
kính nói, “phu nhân chúng ta là thiếu phu nhân Cố gia, mong công tử hãy
tôn trọng.”
“Ngươi nói là Cố gia thì ta phải tin à.” Vương Vinh cười mỉa, “Ai biết có
phải giả mạo không?”
Nói rồi Vương Vinh liền lại gần ngắm nghía Liễu Ngọc Như, “Nhìn qua
tưởng là món ăn đạm bạc, nhưng nhìn gần lại mang hương vị khác.”
Vương Vinh dùng quạt nâng cằm nàng lên, Liễu Ngọc Như siết chặt nắm
tay, đứng thẳng lưng, giọng lạnh lùng, “Vương công tử, hôm nay ta đã nói