lịch trình sau này của nàng. Bà bảo, “Đợi tới khi Cửu Tư quen đọc sách thì
con không cần thường xuyên trông chừng nó làm công khóa nữa, bớt chút
thời gian cho việc kinh doanh đi.”
“Con xin nghe bà bà.”
Ăn sáng xong, Giang Nhu liền dẫn nàng đi cửa hàng. Bà giới thiệu nàng
với mọi người trong cửa hàng, giảng giải cặn kẽ cách thức cửa hàng vận
hành.
Tiêu chí mỗi cửa hàng, phương thức lợi nhuận, nguồn hàng…
Giang Nhu chẳng hề giấu giếm, liệt kê toàn bộ cho Liễu Ngọc Như. Lúc
tới cửa hàng do bà phụ trách, Giang Nhu lấy sổ sách ra hướng dẫn nàng.
Sau đó bà nói, “Bây giờ đúng dịp kiểm toán hàng năm, con hãy giúp ta tra
lại toàn bộ sổ sách.”
Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt. Tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn đồng
ý vì nàng biết Giang Nhu đang kiểm tra nàng.
Khi nàng trở về, Cố Cửu Tư không có nhà. Nàng hỏi thì mới biết Cố
Cửu Tư ra ngoài chơi.
Lâu rồi Cố Cửu Tư không gặp bằng hữu nên nàng cũng chẳng quản. Rửa
mặt xong, nàng ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu đọc sổ sách. Cuối cùng nhịn
không nổi liền gục đầu trên sách mà ngủ.
Cố Cửu Tư chơi nguyên ngày, tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa về nhà
đã thấy Liễu Ngọc Như gục đầu trên bàn, tay cầm sổ sách, bên cạnh là bàn
tính. Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn lại gần lay nàng, “Liễu Ngọc Như, dậy
nào, lên giường ngủ đi.”
Liễu Ngọc Như mơ màng mở mắt ra, trông có vẻ rất buồn ngủ.