Cố Cửu Tư đưa tay bịt lỗ tai, bất mãn lẩm bẩm, “Không phải bảo cho ta
nghỉ ngơi sao? Ta mệt lắm, mệt vô cùng, buồn ngủ nữa…”
“Ngươi trả lời ta vấn đề này, ta sẽ để ngươi ngủ.”
Cố Cửu Tư che tai lại, giả bộ không nghe thấy gì. Liễu Ngọc Như kéo
tay hắn, vội hỏi, “Tại sao ngươi nói Lương Vương sẽ tạo phản?”
“Hửm?” Cố Cửu Tư mơ màng mở mắt ra, “Ta nói thế à?”
“Phải,” Liễu Ngọc Như khẳng định, “ngươi đã nói vậy.”
Cố Cửu Tư gian nan suy nghĩ. Mất một hồi hắn mới mở miệng, “Nói đại
đó…”
Liễu Ngọc Như: …
Nhìn sắc mặt Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư biết mình không thể ngủ tiếp.
Hắn ngồi dậy, mệt mỏi nói, “Ta chỉ cảm giác Lương Vương quá giả tạo.
Ông ta có binh quyền, luôn suy nghĩ vì hoàng đế, còn để người nhà làm con
tin; nếu đã trung thành như vậy thì giao luôn binh quyền đi. Ngươi xem,
trong hai năm nay ông ta ra trận ba lần, lần nào cũng kêu gọi triều đình tăng
số lượng binh lính. Khi phân tích trận chiến, ta thấy rất nhiều cơ hội có thể
đánh một lần là diệt gọn địch nhưng ông ta lại không làm thế. Ngươi nghĩ
nguyên nhân nằm ở đâu?”
“Thế nên ta bắt đầu suy nghĩ liệu có khả năng ông ta đủ sức đánh thắng
kẻ địch bên ngoài nhưng sợ bị vắt chanh bỏ vỏ. Bản thân ông ta biết hoàng
đế nghi ngờ mình nên cũng dần suy xét mưu phản, có điều hiện giờ thời cơ
chưa chín muồi mới đành giả vờ nghe lời. Sau đấy ông ta cố ý khiến nước
Trần xuất binh quấy rầy biên cảnh, rồi thông qua mấy trận đánh cưỡi ngựa
xem hoa này để tăng binh lực cho mình.”