bằng? Hiện giờ ông ta muốn bám lấy Cố gia nên tất nhiên sẽ tốt với nương
ngươi. Ta đã yêu cầu rõ ràng, chỉ cần để nhi tử được nuôi dưới danh nghĩa
của nương ngươi, ta sẽ tặng đồ cho ông ta. Cố gia chúng ta thích tùy tiện
tặng đồ chắc? Cha ngươi đều tính toán hết rồi.”
Liễu Ngọc Như không nói câu nào, Cố Cửu Tư phe phẩy quạt chờ Liễu
Ngọc Như khen hắn. Đợi hoài chẳng thấy Liễu Ngọc Như phản ứng, hắn
bất mãn nói, “Sao ngươi im thin thít thế?”
“Cố Cửu Tư.” Lần này Liễu Ngọc Như không gọi hắn là lang quân.
Nàng ngước mắt nhìn cái người cà lơ phất phơ ngồi đối diện mình, không
khỏi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, “Ngươi…ngươi thật lợi hại.”
Chí ít ở lĩnh vực dò xét lòng người thì Cố Cửu Tư thông thạo hơn nàng
rất nhiều.
Hắn suy nghĩ vô cùng đơn giản. Luôn nhìn vào bản chất sự việc, bỏ qua
quy tắc lẫn những thứ che mắt bên ngoài, lần nào cũng trực tiếp đánh đến
điểm yếu của đối phương.
Cố Cửu Tư đối phó dạng người giống Liễu Tuyên dễ như trở bàn tay.
Nhưng với Liễu Ngọc Như, người không có cùng mạch suy nghĩ như hắn,
hắn không thể nào xuống tay.
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như khen liền nhướn mày. Hắn đặt tay trên
cửa sổ, kiêu ngạo nói, “Kêu phu quân đi.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn thích thú ngồi xổm cạnh Cố Cửu Tư, nàng
đấm chân lấy lòng hắn, “Phu quân, ngươi quá lợi hại. Ngươi nhận xét một
chút về Trương Nguyệt Nhi cho ta nghe đi, ngươi thấy bà ta thế nào?”
“Trà.” Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như nịnh nọt, tâm trạng cứ bay bay.
Liễu Ngọc Như nhanh tay rót trà cho hắn, đôi mắt đầy mong đợi. Cố Cửu