Nhưng giờ nói chuyện này đã quá muộn, bà ta chỉ có thể ôm con khóc
lóc ầm ĩ.
Liễu Tuyên thấy bà ta náo loạn trước mặt Cố Cửu Tư liền nổi giận, kêu
người kéo bà ta đi. Sau đó ông ta bàn chuyện con thừa tự với Tô Uyển, giữ
lại Cố Cửu Tư uống rượu thêm lát nữa, rồi mới để Liễu Ngọc Như và Cố
Cửu Tư trở về.
Chờ tới lúc lên xe ngựa, Liễu Ngọc Như tò mò hỏi, “Sao hôm nay phụ
thân ta dễ nói chuyện vậy?”
Nàng vốn nghĩ muốn Liễu Vinh làm con thừa tự thì phải tốn thời gian ồn
ào cãi vã. Cố Cửu Tư dùng tay chống đầu, tựa người lên cửa sổ, cười nói,
“Ngươi khen ta đi.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói thế bèn quay đầu lại. Nàng nhìn thấy công
tử mặc áo đỏ, tóc buộc quan vàng, ánh trăng dừng lại trên làn da trắng sứ
khiến nó tựa như đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nụ cười lười nhác của hắn thấm đẫm chất phong lưu, khiến Liễu Ngọc
Như hoảng hốt trong nháy mắt.
Thấy Liễu Ngọc Như không nói gì, hắn vươn tay vẫy vẫy nàng, “Thất
thần cái gì? Khen ta đi.”
“Sao phải khen ngươi?”
Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần, cảm thấy hơi mất tự nhiên bèn quay
đầu sang chỗ khác, dùng quạt tròn quạt cho chính mình. Cố Cửu Tư phủi
phủi quần áo, vô cùng tự hào bảo, “Buổi chiều ta có đề cập chuyện này với
cha ngươi.”
“A?” Liễu Ngọc Như quay lại nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, “Ngươi đã nói gì?”