“Cố đại công tử trời sinh thẳng thắn,” Trương Nguyệt Nhi miễn cưỡng
cười, “ta so đo làm gì.”
“Nguyệt di nương có hai nhi tử, Ngọc Như nhìn mà vô cùng hâm mộ.
Ngọc Như trộm nghĩ, hiện giờ Ngọc Như đã gả ra ngoài, mẫu thân cũng
nên có người chiếu cố. Phụ thân, người thấy đúng không?”
Liễu Ngọc Như nhìn về phía Liễu Tuyên, tay ôm nhi tử của Trương
Nguyệt Nhi bất giác siết chặt. Liễu Tuyên nghe Liễu Ngọc Như nói bèn gật
gù, câu trả lời của ông ta ngoài dự kiến của mọi người, “Con nói phải, mẫu
thân con cũng nên có nhi tử.”
“Hay là như vậy,” Liễu Tuyên nói thẳng, “Nguyệt Nhi, giao Vinh nhi cho
phu nhân nuôi nấng đi.”
“Lão gia!” Trương Nguyệt Nhi sợ hãi kêu lên, “Này… Này… Vinh nhi
còn nhỏ…” Đầu óc bà ta hoạt động cực nhanh, bà ta vội nói, “Nó không rời
xa ta được!”
“Nguyệt di nương nói chuyện thú vị thật,” Cố Cửu Tư biếng nhác mở
miệng, “nam nhi nhà ai không thể rời xa nương của mình? Đứa nhỏ kia
không nhu nhược vậy đâu. Di nương, không cần vòng vo nữa, giao con cho
đại phu nhân nuôi dưỡng đi.”
Trương Nguyệt Nhi nghe vậy thì hiểu ngay Cố Cửu Tư đang ngầm mỉa
mai bà ta không có tầm mắt. Trương Nguyệt Nhi nghiến răng, thầm hận
bản thân mấy năm qua đối tốt với Liễu Ngọc Như và Tô Uyển nên mới tạo
cơ hội cho bọn họ lội ngược dòng.
Bà ta nên sớm giết chết Tô Uyển, hay tùy tiện gả Liễu Ngọc Như làm
thiếp thất cho lão già họm hẹm nào đó, để hai mẹ con nàng cả đời không
ngóc đầu lên nổi.