“Ta không cảm thấy gì, ông ta có tới hay không ta cũng chẳng quan tâm.
Nhưng mọi người thấy ông ta coi trọng ta thì đối xử với ta tốt hơn nhiều.”
“Nhưng còn con,” Tô Uyển nhìn Liễu Ngọc Như, lo lắng nói, “Cố đại
công tử đối với con…”
“Khá tốt.” Nghe bà nói, Liễu Ngọc Như vừa cười vừa bảo, “Nương, con
người Cố Cửu Tư tốt hơn nhiều so với mấy lời đồn đãi, hắn rất tốt với
con.”
“Khi ở nhà,” Tô Uyển ngượng ngùng chỉ đại sảnh, “nó cũng vậy sao?”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, gật gật đầu, nhỏ giọng đáp, “Người yên tâm, hắn
thật lòng thương con.”
“Vậy là tốt rồi.” Tô Uyển thở phào gật gù, “Nữ nhân được trượng phu
sủng ái thì cả đời không phải lo gì cả.”
Liễu Ngọc Như im lặng cười.
Lúc trước nàng thấy Tô Uyển nói không sai, hiện tại lại chẳng thể tán
thành. Tuy nhiên nàng biết Tô Uyển đã sống như vậy cả đời, muốn thay đổi
cũng quá khó, vì vậy nàng chỉ vừa cười vừa trò chuyện cùng bà. Sau một
hồi, nàng nhớ tới ý đồ hôm nay về lại mặt bèn nói, “Bây giờ cảm tình giữa
người và phụ thân tương đối tốt, người nên nhân cơ hội này tính toán vì
tương lai. Con nghĩ rồi, những lời bà bà nói hôm đó không phải vô lý;
người không có nhi tử thì hãy xem xét việc nhận con thừa tự. Nếu đoạt con
của Vân Vân, con sợ nàng ấy sẽ buồn lòng. Đứa con nhỏ nhất của Nguyệt
di nương chưa đầy hai tuổi, hay là hôm nay con bàn chuyện này với phụ
thân, người nghĩ sao?”
“Con ra mặt…sợ không ổn?”