Nhưng nàng không thể khiến Cố Cửu Tư mất mặt nên đành gượng cười,
nhẹ nhàng đáp, “Ta khóc vì quá vui khi được gặp phụ mẫu.”
Nàng cùng Cố Cửu Tư tiến lên, cung kính hành lễ với Tô Uyển và Liễu
Tuyên.
Cố Cửu Tư nghiêm trang hành lễ làm Liễu Tuyên thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta nghe nói tác phong Cố Cửu Tư tùy tiện nên lo lắng hắn sẽ vả mặt
ông ta ngay trước đám đông. Ai ngờ Cố Cửu Tư lại cho ông ta thể diện như
vậy, ông ta tức khắc vui vẻ hơn nhiều, vội vàng tiếp đón Cố Cửu Tư vào
nhà.
Thế là Cố Cửu Tư đi cạnh Liễu Tuyên, Liễu Ngọc Như đỡ Tô Uyển,
người một nhà vui mừng bước qua cổng chính Liễu gia.
Cố Cửu Tư một lòng một dạ muốn giữ thể diện cho Liễu Ngọc Như, vì
vậy trong bữa cơm hắn luôn gắp đồ ăn đưa nàng, hỏi han ân cần. Thấy mọi
người ngồi ở bàn liếc nhìn nhau, mặt Liễu Ngọc Như đỏ bừng còn Cố Cửu
Tư vẫn hết sức vô tư, khiến hạ nhân đứng cạnh lén cười. Trương Nguyện
Nhi thầm khinh thường, cảm thấy Cố Cửu Tư thật chả có chút quy củ nào,
song đồng thời bà ta chẳng thể ngừng hâm mộ. Tô Uyển thấy Liễu Ngọc
Như được đối tốt như thế liền cúi đầu để người khác không thấy đôi mắt đỏ
của bà.
Ăn cơm xong, Liễu Tuyên kéo Cố Cửu Tư đi uống rượu.
Vì không kỳ vọng gì nhiều vào Cố Cửu Tư nên chỉ cần hắn cư xử đàng
hoàng một chút thì Liễu Tuyên đã thấy hắn cực tốt. Còn Tô Uyển dẫn Liễu
Ngọc Như về phòng, kể cho nàng nghe tình hình gần đây, “Hiện giờ
Trương Nguyệt Nhi dốc toàn lực đối phó Vân Vân, suốt ngày ầm ĩ với phụ
thân con. Phụ thân con thấy các nàng liền đau đầu nên thường xuyên tới
chỗ ta.”