Hóa ra không chỉ mình hắn bất an khi đối mặt với những thứ bản thân
chẳng biết rõ.
Liễu Ngọc Như nhịn không được mà nhéo Cố Cửu Tư. Hắn vội vàng lui
vào trong giường trốn nàng, mồm kêu to, “Ai da, đau đau đau. Cô nãi nãi
tha ta đi, ngươi lợi hại nhất, hung dữ nhất…”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, vừa cười vừa nhéo hắn. Cố Cửu Tư
trốn tránh một hồi, nhịn không được nữa bèn bắt lấy tay nàng, “Được rồi,
đừng nhéo nữa, ta thua.”
“Buông tay!” Liễu Ngọc Như hung hăng nhìn hắn.
“Vậy ngươi không được nhéo ta.”
Cố Cửu Tư thả tay nàng ra, Liễu Ngọc Như “hừ” một tiếng rồi rời
giường. Nàng nói với hắn, “Ngươi nghỉ ngơi đi, hai ngày tới thu xếp thời
gian cùng ta lại mặt.”
Phong tục của Dương Châu là lại mặt ngày trăng tròn, hiện giờ cũng sắp
đến ngày phải đi.
Cố Cửu Tư bắt chéo hai tay để sau đầu. Nhìn Liễu Ngọc Như ngồi trước
gương, hắn lười biếng cất tiếng, giọng ôn hoà, “Ngươi đừng lo.”
Tay đang gỡ trâm của Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại, Cố Cửu Tư ngáp,
“Ngươi yên tâm. Ngươi lợi hại tới mức quản nổi ta thì dăm ba cái cửa hàng
ngươi cũng quản được tất.”
Nghe vậy Liễu Ngọc Như mới hiểu Cố Cửu Tư đang nói chuyện nàng
tiếp nhận công việc kinh doanh.
Động tác nàng dừng một chút. Lát sau, nàng cụp mắt xuống rồi mới lên
tiếng, “Ừm.”