chuyện rùng rợn khi để thê tử quản lý sản nghiệp và cùng người ngoài nói
chuyện làm ăn, nhưng ở Cố gia thì chuyện này hết sức bình thường.
Liễu Ngọc Như biết, dẫn nàng đi xem cửa hàng chính là bước đầu tiên để
nàng tiếp nhận việc kinh doanh.
Giang Nhu…muốn nàng cũng buôn bán giống bà sao?!
Tim Liễu Ngọc Như đập thình thịch.
Nàng bình tĩnh đồng ý rồi kính cẩn đưa tiễn Giang Nhu.
Nàng đè ép sự kích động trong lòng, quay trở lại phòng thì thấy Cố Cửu
Tư đã tỉnh. Hắn mở to mắt, đờ đẫn nhìn nóc giường.
Liễu Ngọc Như đến bên cạnh Cố Cửu Tư, nàng ngồi lên mép giường, tay
phe phẩy quạt, “Lang quân thấy khá hơn chưa?”
Cố Cửu Tư mở miệng kèm tiếng thở dài, “Ta ổn rồi, giờ tiếp tục đọc sách
hả?”
“Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã.” Liễu Ngọc Như cười nói, “Ta nghe ngươi
tâm sự.”
“À,” sắc mặt Cố Cửu Tư hờ hững, “ta không muốn nói chuyện.”
“Vậy ngươi nghe ta tâm sự.”
Liễu Ngọc Như chống cằm rồi dựa vào Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư bị nàng
trêu chọc, hắn cười nhìn nàng, “Da mặt ngươi dày thật đấy.”
“Nương của ngươi để ta cùng đi xem cửa hàng.”
Liễu Ngọc Như cố gắng kiềm chế cơn phấn khích nhưng khuôn mặt tươi
cười không che giấu được gì. Cố Cửu Tư cảm giác được nàng đang vui bèn