Giang Nhu lắng nghe. Sau một hồi, bà thở dài rồi gật đầu, “Con nói
đúng.”
“Hơn nữa,” Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, “lang quân thật ra rất thông
minh. Những ngày qua, con quan sát thấy tài năng của lang quân không
thua kém ai. Nên con hy vọng về sau công công bà bà đừng nói lang quân
không thể làm gì. Không có gì là không thể cả. Trong lòng con, nếu hắn
thành trạng nguyên lang thì con cũng chả thấy kỳ quái.”
Giang Nhu lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như, nàng cúi đầu, “Nhi tức nhất
thời nóng vội nên nói năng mạo phạm.”
“Không sao.” Giang Nhu thở hắt ra, “Con nói phải, ta và Lãng Hoa quá
mù quáng. Con hãy chiếu cố nó thật tốt.”
Nói rồi Giang Nhu đứng dậy vỗ vỗ bả vai Liễu Ngọc Như. Bà dịu dàng
bảo, “Con là đứa bé ngoan. Ta rất yên tâm khi Cửu Tư lấy con.”
Trong lòng Liễu Ngọc Như thoáng rung động.
Nàng cụp mắt xuống, cảm thấy có chút vui vẻ.
Nàng chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn thấy sung sướng khi được trưởng bối
ca ngợi.
Song mặt nàng không biểu lộ, nàng cung kính tiễn Giang Nhu ra ngoài.
Lúc đến cửa, Giang Nhu chợt mở lời, “Chờ Cửu Tư khỏe lên, sau khi hai
đứa lại mặt, con cũng dành chút thời gian để ta dẫn con đi xem cửa hàng.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người.
Sản nghiệp Cố gia khổng lồ, mình Cố lão gia không quản được nên có
một bộ phận là do Giang Nhu trông coi. Ở những nhà khác thì đây là