quay đầu lại, “Thì cứ đi xem, sao phải phấn khởi thế?”
“Ta đoán bà muốn ta phụ giúp việc buôn bán,” Liễu Ngọc Như tưởng Cố
Cửu Tư không hiểu liền bổ sung thêm.
Cố Cửu Tư “hả” một tiếng, hắn vô tâm đáp, “Chỉ là buôn bán thôi mà?
Ngươi mừng rỡ đến vậy à?”
Nói xong hắn đột nhiên nhớ tới thân phận của Liễu Ngọc Như tại Liễu
gia, hắn lập tức hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Nương ta để ngươi đi
theo xem chừng là muốn coi ngươi có khả năng không. Chẳng phải ngươi
muốn ta đọc sách làm quan sao? Sản nghiệp nhà chúng ta chung quy không
thể bỏ phí, nên chắc bà nghĩ về sau ta làm quan thì giao toàn bộ sản nghiệp
Cố gia cho ngươi.”
Nghe vậy, Liễu Ngọc Như trợn tròn mắt, “Ngươi nói… Ngươi nói…”
“Trong tương lai, Cố gia hoàn toàn thuộc về ngươi.” Thấy bộ dạng khiếp
sợ của Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư bỗng vui sướng. Hắn nghiêng người,
tay chống cằm, miệng cười cười, “Sao, mừng muốn xỉu rồi hả?”
Liễu Ngọc Như im thin thít. Nàng hít sâu vài lần, lo lắng hỏi, “Ngươi
nghĩ ta làm được không?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm
của Liễu Ngọc Như. Hắn bật cười.
Thấy hắn tự dưng cười, Liễu Ngọc Như bực bội dùng tay đẩy hắn,
“Ngươi cười gì đấy?”
“Liễu Ngọc Như,” hắn cao hứng nói, “ngươi cũng có ngày hôm nay
nhỉ?”