Sau bao ngày Cố Cửu Tư rốt cuộc được ngủ ngon giấc. Hôm sau, Liễu
Ngọc Như thấy tinh thần hắn khá ổn bèn cho người đưa thiệp đến Liễu gia
và cùng Cố Cửu Tư lại mặt.
Trên đường về nhà, Liễu Ngọc Như liên tục dặn dò Cố Cửu Tư, “Tới nhà
ta ngươi nói ít thôi, chỉ cần tỏ vẻ đối xử tốt với ta là được.”
Cố Cửu Tư gật đầu, nghiêm túc nói, “Yên tâm, ta đảm bảo giữ thể diện
cho ngươi.”
“Có việc này…” Liễu Ngọc Như cau mày, Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn
nàng. Liễu Ngọc Như trầm ngâm, “Ta muốn đứa con nhỏ nhất của thiếp
thất Trương Nguyệt Nhi được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân ta, ngươi…”
Liễu Ngọc Như ngập ngừng rồi lại nói, “Thôi quên đi.”
Nàng nghĩ Cố Cửu Tư cũng không làm được chuyện phức tạp như vậy.
Cố Cửu Tư liếc mắt một cái liền hiểu nàng muốn làm gì. Hắn bĩu môi
xoay đầu đi, không nói nhiều nữa.
Cố Cửu Tư đưa Liễu Ngọc Như về lại mặt, vừa tới cổng chính Liễu gia,
Liễu Ngọc Như đã thấy Liễu Tuyên lẫn Tô Uyển đứng ở cổng. Trương
Nguyệt Nhi và Vân Vân đứng phía sau hai người.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Tô Uyển quay về vị trí này. Liễu
Ngọc Như thấy thì biết thời gian qua mẫu thân sống khá tốt. Mắt nàng ửng
đỏ, đầu hơi cúi, nàng chợt cảm nhận được Cố Cửu Tư cầm tay nàng. Trước
mặt bao người, hắn dùng vẻ mặt trìu mến nói, “Sao phu nhân khóc? Nàng
không khỏe à?”
Liễu Ngọc Như: …
Không, ai cần ngươi giả vờ tình thương mến thương như vậy.