“Ta nói là thê tử nhà giàu đều có nhi tử, không có thì cũng muốn nhận
con thừa tự. Nương ngươi một thân một mình khiến ta lo lắng.”
“Ta vốn định tặng rất nhiều quà cho tiểu cữu nhưng đáng tiếc ngươi
không có đệ đệ. Nếu đem đồ tặng cho con của thiếp thấp, chèn ép nương
của ngươi, lòng ta lại không vui.”
“Chỉ vậy thôi?” Liễu Ngọc Như ngẩn người.
Cố Cửu Tư nhướn mày, “Chứ ngươi muốn sao?”
“Ngươi nói vậy, có phải hơi…” Liễu Ngọc Như châm chước tìm từ,
“thẳng thắn quá?”
“Nên ta mới bảo,” Cố Cửu Tư dùng quạt chọc nhẹ cái trán của nàng,
khóe miệng mang theo ý cười, “ngươi nghĩ nhiều quá. Ngươi nghĩ tại sao
bao nhiêu năm qua cha ngươi chưa hưu nương của ngươi?”
Liễu Ngọc Như nhíu mày, do dự đáp, “Vì hưu thê…cũng không phải
chuyện vẻ vang gì?”
Cố Cửu Tư thở dài, dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để liếc Liễu Ngọc Như.
Hắn nói thẳng, “Cha ngươi cần thể diện chắc? Ông ta không hưu nương
ngươi hoàn toàn vì bà là thiên kim tiểu thư của Tô gia ở Tô Châu. Nếu hưu
bà, ông ta còn có thể cưới nữ nhân danh giá như vậy sao? Sẽ có được cữu
ca đắc lực như vậy sao? Thế nên, cha ngươi sủng Trương Nguyệt Nhi
nhưng với điều kiện là không đắc tội Tô gia. Nếu nương ngươi sớm làm ầm
lên thì cha ngươi còn dám sủng Trương Nguyệt Nhi vậy à?”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư giải thích, nàng chần chừ nói, “Nam
nhân…cũng tính kế nhiều thế sao?”
“Nam nhân cũng là người.” Cố Cửu Tư cười nhạo, “Là người sẽ tham
tiền tài, khát khao quyền lực. Trong lòng cha ngươi, nữ nhân sao sánh