Tư uống ngụm trà, nhìn ánh mắt sùng bái của Liễu Ngọc Như mà không
nhịn cười được.
“Liễu Ngọc Như,” hắn cười cười, “ta phát hiện ngươi co được giãn được
nha.”
“Đúng thế,” Liễu Ngọc Như lập tức nói, “người làm chuyện lớn nhất
thiết phải quyết đoán như vậy.”
Cố Cửu Tư cười ha ha thành tiếng, kéo nàng ngồi cạnh hắn.
Hắn hứng chí thì bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, Liễu Ngọc Như
hỏi gì hắn cũng cho nàng biết ý kiến của bản thân.
Từ Trương Nguyệt Nhi, Vân Vân, đến cả những người hắn quen biết.
Thời gian vừa qua, Liễu Ngọc Như để phu tử dạy hắn tình hình thiên hạ,
trong lòng hắn chắc cũng có suy nghĩ riêng. Liễu Ngọc Như thấy hắn say
nên gì cũng nói liền nhịn không nổi mà hỏi, “Vậy ngươi cảm thấy Lương
Vương là người thế nào?”
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Cố Cửu Tư hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn
cười lạnh lùng, “Loạn thần tặc tử, sau này chắc chắn sẽ tạo phản.”
Liễu Ngọc Như giật mình, nàng còn muốn hỏi tiếp thì hai mắt Cố Cửu
Tư đã nhắm nghiền. Hắn dựa vào thành xe, mất hứng nói, “Ta muốn ngủ,
đừng làm phiền.”
Liễu Ngọc Như dụ dỗ thế nào hắn cũng nhất quyết không nói thêm nữa.
Nhưng lời hắn nói lại khắc sâu vào lòng Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như nằm trằn trọc trên giường, mất ngủ cả đêm. Sáng sớm
hôm sau, nàng ngồi xổm cạnh Cố Cửu Tư, bắt đầu lay hắn dậy, “Cố Cửu
Tư, Cố Cửu Tư.”