Lúc thư tới nơi, Lạc Tử Thương đọc cho Phạm Ngọc nghe. Hắn nghe
xong liền cười lạnh lùng, “Báo ơn vua…báo ơn vua, sao ông ta dám vi
phạm thánh chỉ, giết sứ giả của trẫm, còn xuất binh đến Ký Châu trước bàn
dân thiên hạ! Tên loạn thần tặc tử này mà cầu xin gì, rõ ràng muốn làm
phản!”
“Bệ hạ bớt giận,” Lạc Tử Thương cung kính mở miệng, “chúng ta vẫn có
thể lật ngược thế cờ.”
“Bằng cách nào?” Phạm Ngọc lạnh lẽo liếc y.
Lạc Tử Thương điềm đạm nói, “Hiện giờ thứ duy nhất đủ sức níu chân
Chu Cao Lãng là người Chu gia. Nếu chúng ta trao trả người Chu gia cho
ông ta, Chu Cao Lãng sẽ phất cờ mưu phản ngay. Đến lúc ấy thì chúng ta
không thể phản công nữa.”
“Trẫm biết,” Phạm Ngọc mất kiên nhẫn bảo, “đừng nói mấy lời vô
nghĩa.”
“Bệ hạ, Lưu Hành Tri vẫn đang ở Ích Châu.”
“Thì sao?”
“Hiện tại nội bộ Đại Hạ rối loạn, Lưu Hành Tri tất nhiên không ngồi yên
mà sẽ phát binh đánh Đại Hạ. Hay chúng ta điều động Chu Cao Lãng ra
tiền tuyến?”
Nghe đến đây, Phạm Ngọc đưa mắt nhìn Lạc Tử Thương, hắn nhíu mày,
“Ngươi có ý gì?”
“Đóng quân ở biên giới Đại Hạ và nước Nam đều là binh lính tinh nhuệ
do tiên đế để lại, bọn họ chỉ biết sơ sơ về tình hình hiện nay tại Đông Đô.
Chi bằng bệ hạ nhân dịp này triệu hồi toàn bộ quân đội tiền tuyến về đây,