Lời nhắc nhở trên khiến Phạm Ngọc sầu lo, trong lòng hắn hoảng loạn
vô cùng. Lạc Tử Thương thuyết phục hắn, “Bệ hạ, có rút quân đội tiền
tuyến về thì cũng tổn thất mấy thành là cùng. Khi quân đội đã đóng tại
Đông Đô, ta sẽ để Dương Châu đứng sau trợ giúp kẹp chặt Chu Cao Lãng ở
giữa. Sau đó ta phái người nghị hòa với Lưu Hành Tri, đồng thời tặng ông
ta một châu. Bệ hạ xử lý Chu Cao Lãng và ngồi vững trên ngai vàng, rồi
nghỉ ngơi dưỡng sức hẵng mưu đồ việc lớn. Bệ hạ nhân đức muốn suy nghĩ
toàn diện nhưng tuyệt đối đừng vì thế mà đánh đổi tính mạng.”
Trong lúc y nói, Phạm Ngọc từ từ bình tĩnh lại.
Lạc Tử Thương nói đúng; vứt bỏ tiền tuyến rồi triệu hồi thuộc hạ cũ của
phụ thân sáng suốt hơn hẳn lấy binh mã Đông Đô đối đầu trực tiếp với Chu
Cao Lãng.
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, “Cứ làm theo lời ngươi đi.
Thông báo tướng lĩnh ở tiền tuyến phía nam là Dương Huy, Vi Đạt Thành,
và Tư Mã Nam rút binh về Đông Đô. Sau đấy đưa người Chu gia đến Ký
Châu để Chu Cao Lãng ngoan ngoãn tới tiền tuyến.”
“Bệ hạ anh minh.”
Được sự đồng ý của Phạm Ngọc, Lạc Tử Thương cáo lui rồi ra ngoài
điện phái người gửi tin đến những nơi khác nhau. Y hạ thấp giọng dặn dò
Minh Nhất, “Tìm người lén tiết lộ kế hoạch của chúng ta cho người Chu
gia, phải bảo đảm phu nhân Chu Diệp là Tần thị biết rõ.”
Mệnh lệnh này khiến Minh Nhất thấy khó hiểu, “Ngài định làm gì?”
“Đồng thời gửi tin báo cho Nam Đế,” Lạc Tử Thương ung dung nói,
“mọi việc đều đúng theo kế hoạch. Đợi tới lúc Đông Đô đối đầu với Chu
Cao Lãng, ông ta hãy tấn công Dự Châu ngay lập tức.”
Minh Nhất chả hề ngạc nhiên, hắn gật đầu rồi lui xuống.